Cuộc biểu tình 2/6/2013: 3. Đàn áp
Cuộc biểu tình ngày 2/6/2013 bị đàn áp ngay từ những phút đầu.
Trước tình hình rất căng thẳng tại Bờ Hồ
sáng hôm ấy, cuộc biểu tình vẫn nổ ra. 8h30 phút, tại vị trí đối diện
với nhà hàng Cá mập, 2 chiếc băng rôn và 1 số biểu ngữ đột ngột tung ra
đồng thời tiếng hô đả đảo Trung Quốc xâm lược vang dậy. Vậy là đã có một
nhóm khởi đầu cuộc biểu tình mà chính tôi cũng không biết là những ai,
đã hành động. Mọi người ào đến xếp vào đội ngũ. Quân số đột ngột tăng
lên. Tôi ngỡ ngàng một giây rồi lập tức rút tấm băng rôn mang hình
Nguyễn Phương Uyên và câu nói đã đi vào lịch sử của cô, giăng ra. Máy
quay của an ninh chĩa vào rất đông. Tôi hô được vài câu thì quay lại
phía đối diện để ghi hình. Tôi muốn lưu lại hình tấm băng rôn mà tôi đã
làm bằng tất cả tâm huyết của mình đã xuất hiện trong cuộc biểu tin ra
sao sau khi nó bị cướp.
Chúng bắt Lã Việt Dũng
Hô tại chỗ được vài phút, thì những tiếng
còi rít lên, bắt đầu cuộc đàn áp. Chúng tôi di chuyển ngược với hướng
đi quen thuộc của các lần trước, tức là theo hướng Lê Thái Tổ. Nhưng chỉ
được vài bước, bọn đàn áp gồm đủ các lại trang phục xông ngay vào bắt
người lên xe. Thằng thì bắt người, thằng thì khống chế, chia tách đoàn,
ngăn cấm ghi hình. Thằng đeo băng đỏ, thằng chẳng cần đeo gì, rất dễ lẫn
với bọn móc túi, đều ra những lênh miệng hết sức tùy tiện. Khi chúng
cấm ghi hình, tôi cự lại:
- Chúng mày biết hành vi của chúng mày sai trái nên cấm à. Làm việc đàng hoàng, đúng pháp luật thì việc gì mà sợ.
Thế rồi tôi tiếp tục quay. Thấy cấm miệng
không được, chúng xông vào cướp chiếc máy bảng tôi đang sử dụng. Tôi
giật lại lách ngay ra chỗ khác tiếp tục công việc. Laị một thằng định
cướp máy, tôi đuổi theo nó. Nó chạy về phía đồng bọn. Một cô gái khóc ầm
lên ôm chặt lấy tôi, không cho tôi đuổi theo. Chẳng hiểu cô này là
người thế nào nữa.
Tôi mang tập biểu ngữ “Tàu Khựa cút khỏi
Biển Đông” in trên giấy A3 phát cho mọi người. Cuối cùng, cả biểu ngữ đã
phát ra lẫn số còn lại đều bị chúng cướp hết không còn lấy 1 tờ.
Thỉnh thoảng, chúng bắt chừng chục người
hốt lên 1 xe bus. Số còn lại không hề nao núng vẫn tiếp tục mang theo
những biểu ngữ đã rách nát, đi trong lặng lẽ chứ không hô gì nữa. Cuối
cùng, đi như tản bộ chúng cũng đều bắt cho đến khi không còn ai.
Hai anh em tôi bị bắt khi đang đi bộ,
không còn biểu ngữ, không hô gì . Chúng tôi lặng lẽ nắm tay nhau như để
truyền tinh thần bất khuất, lòng can đảm cho nhau, nét mặt đầy uất hận.
Anh em tôi bị bắt trong tư thế như thế này. Chúng bảo là gây rối trật tự công cộng.
Cũng như mỗi lần bị bắt, lên xe, những
ngườì biểu tình lại mở cửa hô khẩu hiệu, truyền bá thông điệp của cuộc
biểu tình cho những người dân thủ đô. Bọn áp giải ra sức đóng lại. Cứ
thế giằng co nhau. Những cánh tay, những tiếng hô vẫn cứ quyết liệt, lan
tỏa, vang dậy cả một khu vực:
- Đả đảo Trung quốc xâm lược
- Đả đảo bọn bán nước
- Đả đảo tai sai Tàu Cộng
- Đả đảo bọn liếm gót giày Tàu Cộng.
Trên xe bus. Lúc này chưa xảy ra vụ “tù trốn”
Trên đường lên Lộc Hà, xe tôi có 11
người. Một số người mở cửa kính ra để nhảy xuống đường vì thấy mình bị
bắt vô luật. Khi thấy một người nhoài ra khỏi cửa, tôi và JB Nguyễn Hữu
Vinh yêu cầu lái xe dừng lại. Lời tiếng qua lại mãi không được. Chúng
tôi quát lớn:
- Yêu cầu cậu dừng xe vì có người đang ở
tình trạng rất nguy hiểm. Nếu người kia rơi xuống đường chết, cậu phải
hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Cuối cũng thì cậu lái xe cũng phải dừng
lại. Cậu thanh niên bị bắt nhảy luôn xuống đường. Một thằng đi theo áp
giải chúng tôi liền nhảy theo.
Nhân dịp đó, 3 người nữa cũng nhảy ra qua lối cửa kính, trong đó có cả một phụ nữ là dân oan.
Xe tiếp tục dừng lại chờ thằng đuổi theo “tù trốn” quay trở về tay không.
Cuối cùng, xe chúng tôi có 11 người, lên đến Lộc Hà còn 7.
Trại Lộc Hà là địa chỉ quen thuộc của
những người biểu tình chống Tàu Cộng. Chúng tôi lên đến nơi thì đã có
một xe lên trước. Những người lên trước ùa ra đón. Chừng 1 giờ sau thêm
một xe nữa. Chúng tôi lại xô ra vỗ tay rào rào đón đồng đội, cười nói
rất vui vẻ. Xe cuối này có anh Nguyễn Anh Dũng cũng là cựu chiến binh
như tôi. Vậy là chúng tôi trước đây là đồng đội, giờ lại vẫn là đồng đội
nhưng ở một trận tuyến khác. Ở trận tuyến này, tình đồng đội của chúng
tôi thiêng liêng hơn, máu thịt hơn. Chúng tôi trở thành đồng đội bằng sự
tự nguyện, bắng ý thức trách nhiệm của một con dân nước Việt chứ không
phải là từ việc thi hành nghĩa vụ.
Cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng, bên phải
Cô giáo Lê Thu Trà giảng bài cho công an về tinh thần yêu nước
Tính ra, chúng bắt ở Bờ Hồ tất cả là 4
xe. Như vậy còn 1 xe nữa mang đi đâu không rõ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn
chưa có thời gian tìm hiểu xem thế nào.
Chúng tôi kiểm quân, đếm được 29 người
tất cả, kể cả bé Tài mới được 6 tháng tuổi. Trong số này có những người
đi biểu tình lần đầu, có người bị bắt lần đầu. Số bị bắt đi bắt lại thì
nhiều nhất.
.
4/6/2013
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Copy từ: Nguyễn Tường Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét