CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

CHUYỆN XÃ HỘI ĐỎ NGOẶC VỚI XÃ HỘI ĐEN HÌNH THÀNH CÁC NHÓM LỢI ÍCH MÓC TÚI NHÀ NƯỚC


Đoàn Vương Thanh.

Tư liệu của của một nhà báo của một tờ báo "nhớn" không dám viết cho báo nhà vị sợ mất nồi cơm chim; gửi nhờ blog Phạm Viết Đào công bố...

Tôi quen ngồi trước màn hình máy vi tính đọc báo mạng đến khuya xem mấy "lão mạng" nói gì. Trước hết vì tôi không đủ tiền mua báo giấy. Thứ hai, "báo mạng" có nhiều thông tin thú vị hơn.
Đã 23 giờ. Có chuông điện thoại. Tôi nhấc máy:
- Con chào Bố. Bố đã đi ngủ chưa ?
-Bố còn thức. Tuổi già ít ngủ. Có việc gì đấy con gái ?
Rõ ràng là tiếng cô con gái nuôi (Nó nhận tôi làm Bố. Tôi hơn nó 40 tuổi. Đã có một thời, tôi là "dân làng báo". Bây giờ nó là "lớp sau", công tác ở một tờ "báo nhớn". Thường trú tại tỉnh tôi.
- Con xin báo cáo với Bố…
Tôi ngắt lời nó: "Thôi, không phải cáo mèo. Nói đi, quan trọng không ?
- Bố thông cảm với con. Con định viết bài về vấn đề nhức nhối này,nhưng lại sợ... mất miếng cơm manh áo các cháu. Bố giúp con. Đưa lên mạng "Phạm Viết Đào". Con thường xuyên "đọc" Bác Đào !
- Nói đi, dềnh dàng mãi ?
- Thế này Bố ạ. Quê con ở huyện Y, Bố biết rồi đấy. Ông Chủ tịch huyện có tên vần T. Dạo này các ông ấy làm ăn tác oai tác quái lắm. Có một thằng cha học chưa hết cấp hai, theo làm phụ hồ cho một đội thợ nề tư nhân. Không rõ nó làm thế nào làm quen với ông Chủ tịch huyện và "phét lác" thế nào mà Ông chủ tịch tin nó sái cổ, giao cho nó cái chức "chủ
thầu" nhiều công trình trị giá tiền tỷ ở huyện con. Nó như vớ được vàng, tụ tập một số tay chân thân tín lập "Công ty". Được biết, mỗi công trình nó thấu đều có phần kha khá chia cho ông chủ tịch, không phải là một "thằng ki bo" đâu. Ông chủ tịch càng tin, càng cưng chiều nó. Thế là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, như Bố đã biết, từ ngày tách huyện về địa giới hành chính cũ, ông T thay ông chủ tịch cũ đã câu kết với một số đối tượng làm ăn, nghe ra cũng là dân "anh chị", bất chấp cả những quy định trong Luật xây dựng cơ bản, giao cho nó nhiều công trình, bất chấp trên hay dưới hạn ngạch, vì có sự chia chác với ông ta.
Xây dựng công trình là phải có đất, chẳng lẽ công trình xây trên mây. Đất nằm trong "Quy hoạch" cũng có mà đất nằm ngoài quy hoạch càng có nhiều. Mới đây, nó ỷ thế ông chủ tịch ngang nhiên chiếm đất của nhiều người, nhất là những hộ ở xung quanh công trình, bằng cách "hợp lý hóa" địa giới, lập dự án ma, thực hiện "cưỡng chế ngầm"...Đến nỗi,
mảnh đất lâu đời của một gia đình đang là cán bộ đảng viên công tác xa nhà, buộc đồng chí này phải xin thôi việc và thậm chí xin ra đảng để về nhà "giữ đất". Nhưng rồi không biết anh ta có thắng nổi không. Vì đằng sau nó là ông chủ tịch và "nhóm lợi ích" lắm mưu nhiều kế.
- Bố yên chí. Con đang dùng điện thoại cơ quan. Có điều kiện con sẽ kể bố nghe nhiều chuyện nhức nhối thật như bịa nữa Bố ạ. Con có cảm giác là bây giờ "xã hội đỏ" câu kết chặt chẽ với "xã hội đen". Cuối cùng chỉ nhân dân mình là bị thiệt thòi thôi.
- Nói ngắn thôi. Bố hiểu. Nhân dây Bó cũng "tiết lộ" cho con nghe một chuyện ở quê bố. Cụm công trình đang được xây dựng gồm khu trụ sở UBND, trường trung học cơ sở trị giá 40 tỷ đồng, bị "nhóm lợi ích" chặt nhoe ra nhiều gói cho nó đều dưới 10 tỷ đông/gói. Vì mức này là "dưới hạn ngạch" Dưới hạn ngạch thì không phải tổ chức "đấu thầu" mà
chỉ định thầu. UB có một tay thân tín được giao cho làm bên B thi công những lại phải bỏ vốn ra, khi nào xong thì "chìa khóa trao tay, muốn tính gia tăng thế nào thì tính miễn là có chia có hưởng, cuối cùng thì cái ông gọi là "Ngân sách" phải chịu cả thôi. Ngân sách là tiền do dân đóng góp, tức là tiền mồ hôi nước mắt của dân. Chúng nó muôn thao túng
thế nào cũng được. Nếu cần có biếu sén cấp này cấp nọ là êm chuyện. Công trình công cộng vì thế chất lượng kém, vừa xây xong, cắt băng khánh thành đã đổ vỡ.
- Lại có chuyên ấy nữa Bố ơi. Bây giờ bọn họ, nhóm lợi ích lớn nhỏ có trời mới biết mà có biết cũng chẳng làm gì được vì nhiều lãnh đạo chủ chốt, nhất là "bên A là chùm khế ngọt" tha hồ rút ruột công trình. Hơi khuya rồi, con xin phép cúp máy. Chúc Bố ngủ ngon "mai còn đi đánh giặc !"
Tôi đặt ống nghe vào máy. Đêm ấy thao thức mãi không chợp mắt !


Copy từ: NV Phạm Viết Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét