CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Chúng tôi mới khuyết tật, Nick ơi!


– Alô, sao sáng nay ông chưa ra uống càphê, ra lẹ tám đỡ buồn coi.
– Alô, chắc ra không được, vì tôi tập bò mà nãy giờ bò cả tiếng mới ra tới cửa!
– Ông nói gì? Bò?
– Đúng rồi, tôi đang tập sống không dùng chân và tay nữa!
– Alô! Bộ trời nóng quá lại cúp điện nên ông sảng hả?
– Tỉnh như sáo đây. Bộ ông chưa xem chàng trai không tay không chân người Úc giao lưu trên tivi hả? Chàng Nick này thiếu cả tứ chi mà vẫn tươi rói đó thôi. Nên tôi thử tập không dùng tay chân xem có sống qua nổi một ngày không…
– Ông nói làm tôi nhớ đến bài Đất nước cần… ta balô của TS Alan Phan. Rõ ràng là so với thanh niên nhiều nước thì “một bộ phận không nhỏ” thanh niên nước mình thừa chân, vì dù không thiếu tiền bạc lẫn thời gian nhưng lớp trẻ bây giờ rất ngại đi, không thừa chân là gì? Nhưng Nick là người Úc ông ạ. Chứ ở xứ mình không tay làm sao chém gió? Không chân làm sao chạy trường chạy lớp, chạy chức chạy quyền? Mà dù có thừa đi nữa, rõ ràng so với Nick thì nhiều người vẫn cứ thiếu một thứ.
– Thiếu cái chi?
– Chàng trai mà theo định nghĩa thông thường là người khuyết tật ấy cứ cười suốt, trong khi xứ mình nhiều nhân viên công quyền phải học để cố rặn ra một nụ cười, nếu không là cứ thấy dân thì họ “đứng hình”, có khi còn “tỏ ra nguy hiểm”!
– Trời ơi, vậy ra…
– Alô, “vậy ra” cái gì?
– Vậy ra chúng ta mới khuyết tật vì thừa chân tay mà thiếu nụ cười!
Người già chuyện


Copy từ: SGTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét