Chiều 5/3/2013, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Phó
tổng thanh tra Nguyễn Đức Hạnh dẫn đầu đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng
suốt 3 giờ để thông báo kết luận thanh tra sai phạm đất đai. Tham dự
buổi họp chỉ có thành viên đoàn thanh tra và lãnh đạo thành phố, hàng
chục phóng viên phải đứng ngoài (?).
Sau buổi họp, thêm một lần nữa Đà Nẵng vẫn cảm thấy ‘oan ức’, không phục thanh tra, lãnh đạo thành phố quyết định sẽ báo cáo Bộ Chính trị vụ ‘thất thu hơn 3400 tỷ’ đồng này.
Xem như xét riêng công việc điều hành quản lý chính phủ mà trách nhiệm
cao nhất, quyền quyết định cao nhất thuộc về Thủ tướng vẫn phải trông
chờ vào việc báo cáo Bộ Chính trị, và Bộ Chính trị là một tập thể. Như
vậy, điều này đã ứng đúng vào entry “Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan
tính”, trong đó tôi đã nhận định rằng “chữ ký rõ ràng là của một người
nhưng tập thể lãnh đạo… “. Đã vậy, Bộ Chính trị sẽ quyết định như thế
nào lại là một câu chuyện khác nữa.
Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao một việc xác định tên gọi “cô”
hay “thầy” của một giáo viên chuyển đổi giới tính mà Bộ Tư pháp phải bó
tay đành phải đợi quyết định cuối cùng của Thủ tướng. Nhưng nếu người
giáo viên đó cũng không phục quyết định của Thủ tướng, chẳng lẻ lại làm
đơn báo cáo lên Bộ Chính trị. Hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng trách
nhiệm pháp lý như nhau.
Quay về một vấn đề cụ thể khác, tôi cũng đã đề cập trong entry “Hình như
có hai Thủ tướng?”. Khi Đà Nẵng tổ chức cuộc họp yêu cầu các hộ dân
chấm dứt khiếu kiện cũ, ông Văn Hữu Chiến lại đưa ra “kết luận của Thủ
tướng Chính phủ và văn bản trả lời của Thanh tra Chính phủ” để làm cơ sở
cho thông báo chấm dứt này. Đành rằng là rất khó, nhưng nếu dân khiếu
kiện không thỏa mãn, họ có thể báo cáo lên Bộ Chính trị được không?
Và ước gì, dân oan trong cả nước (thông qua báo chí) được báo cáo lên Bộ Chính trị… thì hay biết mấy, nói vậy biết vậy thôi!
Dắt nhau ra tòa là điều chẳng ai mong muốn, nhưng mọi chuyện nhỏ lớn
trong khuôn khổ hành chính-pháp lý mà cứ mãi đợi quyết định cuối cùng
của Thủ tướng, của Bộ Chính trị thì dù họ có trăm tay nghìn mắt cũng
không thể lo toan nổi. Quốc gia đại sự còn quá nhiều chuyện để bàn,
chẳng lẻ cứ để các Ngài mất ăn mất ngủ vì những chuyện tưởng như đã được
phân công rõ ràng rồi, ai vào việc nấy cả rồi.
( Theo Phước Béo blog )
P/s: hàng chục phóng viên phải đứng ngoài (?), ngạc nhiên chưa, trước giờ hình như Đà Nẵng rất thông thoáng, thiện ý với giới truyền thông lắm mà!?
Copy từ: NV Phạm Viết Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét