Tôi đã từng
nghĩ, trong mọi cuộc đấu tranh đều có sự “phân công lao động”: Có người thì
luôn ở tuyến đầu, trực diện chiến đấu, thậm chí giáp lá cà với đối phương; có
người luôn ở vị trí nhân viên tình báo, âm thầm và lặng lẽ đưa thông tin của đối
phương về cho quân mình. Vai trò của nhân viên tình báo vô cùng quan trọng, nhất
là khi thông tin trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất.
Trong công cuộc
đấu tranh vì dân chủ cũng vậy, tôi đã từng tin là có những người đóng vai trò “điệp
viên hoàn hảo” như thế. Đó là lý do để tôi viết bài “Giọt nước mắt của lề phải”,
với những câu này: “Nhưng dù thế nào đi nữa, (…) vẫn luôn có những nhà báo lề
phải ngày đêm lặng lẽ mang những gì tốt đẹp nhất mình có thể tìm được đến cho độc
giả. Tôi kính phục họ - những nhà báo trung thực, giấu sự phản kháng vào trong
thầm lặng. (…) Họ im lặng, cố gắng mang đến cho độc giả những thông tin tốt nhất
có thể có được, thông qua một lối diễn đạt nhẹ nhàng nhất, và chỉ thầm ước
mong: rồi độc giả sẽ hiểu”.
Nhưng ngay cả
khi viết những dòng như thế, tôi cũng vẫn nghĩ rằng, sẽ đến một lúc mà mỗi người
ở cái cương vị “lề phải” ấy phải lựa chọn: Đứng về phía sự tiến bộ, vì nhân
dân, hay đứng về phía cường quyền, chống lại nhân dân? Sẽ đến một lúc mà sự im
lặng trở thành đồng loã với tội ác, sự “đóng giả, vào vai nhà tình báo hai mang”
là sự dối trá, và cái lập luận “phải nhẫn nhục ở trong chúng nó để đánh phá
chúng nó từ bên trong” trở thành bao biện. Đó chính là khi mà, không có những thông tin của
anh, người ta cũng chẳng thiếu thông tin; không có sự “hỗ trợ” từ anh, người ta
cũng chẳng chết. Anh không thể lấy cớ “tôi
phải ẩn mình, phải giả vờ giống như chúng nó, để bọc lót, hỗ trợ anh em” để biện
minh cho sự hèn nhát, kém cỏi hay phản bội của mình được.
Hành động của
ông Nguyễn Đình Lộc khi trả lời chương trình Thời sự 19h của VTV hôm 22/3 cũng
vậy, không có gì biện minh cho ông được. Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định theo hướng
có lợi cho ông, đó là, từ góc nhìn của một phóng viên, tôi biết phóng sự này của
VTV có sự cắt và ghép hình ảnh, lời nhân
vật (ít nhất là sử dụng nhiều hình chèn vào đoạn phỏng vấn). Nhưng điều đó chỉ
thuần tuý là kỹ thuật, chứ không ảnh hưởng
gì đến suy nghĩ, đến thông điệp mà ông Lộc truyền tải đến khán giả, thông điệp ấy
là “Tôi không liên quan đến bản Kiến nghị Hiến pháp của ‘một số người’ nào đó”.
Tôi đã từng nghĩ “trong lề phải có những giọt
nước mắt”. Tôi cũng đã từng nghĩ “sẽ đến một thời điểm mà sự hai mang, hai mặt
không còn có thể được chấp nhận nữa”. Và tôi sợ rằng thời điểm ấy đã đến rồi.
Copy từ: Đoan Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét