CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Có những cái đầu chỉ để mọc tóc.

images12Thật vô phúc, hình như ông Nghiêm Phúc đã quên mất cha mẹ, bản thân, và cả con cái cháu chắt ông đều là người Việt. Dường như tầm nhìn, cái nhìn, và cả cách nhìn của ông không dày hơn đồng tiền

Rất tình cờ, trong khi nhà hàng Bắc Kinh Snacks phải dỡ bỏ bảng thông báo “Miễn phục vụ người Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và chó” đã gây phẫn nộ và phản ứng kịch liệt trong cộng đồng các quốc gia liên quan, thì ở Việt Nam, một nhà hàng Việt có môn bài, trên đất Việt, do một người Việt Nam làm chủ, lại có hành vi kỳ thị ngay chính đồng bào mình bằng cách “Không tiếp khách người Việt”.
Tháng 7 năm ngoái, một clip với tựa đề “Sốc với kiểu ăn buffer vồ có 1-0-2 ở Sài Gòn” được đăng trên các báo mạng, rất nhân hậu, một comment tự giới thiệu “chưa từng đi ăn buffet” đặt câu hỏi: Hay là vì họ quá đói.
Các cụ ta xưa, trong những câu chuyện tiếu lâm tự trào, mô-típ phổ biến là những câu chuyện xung quanh cái ăn. Chẳng hạn chuyện thầy đồ dạy chữ bằng cách liếm mật trên đĩa.
Khi đói, điều người ta nghĩ đến có lẽ chỉ là miếng ăn. Và ngẫm ra, một xã hội không thể chỉ toàn người có văn hóa.
Miếng ăn là miếng nhục. Người ta có thể tham ăn khi cái đói một thời trở thành bản năng sinh tồn. Người ta có thể xấu tính vì sự thừa mứa nhất thời, không hề nghĩ đến ngày mai, không hề nhìn thấy ai khác ngoài con tôm, miếng thịt trước mắt. Đó là một thực tế. Thực tế đó, thật đáng xấu hổ, được chỉ ra bởi người nước ngoài, trong hình hài chữ Việt, trong một quán ăn nào đó ở Thái Lan: Nếu ăn không hết sẽ bị phạt từ 200-500 bath.
Nhưng không thể lấy một hành vi phi văn hóa, vô ý thức của một vài cá nhân để quy tính cách của cả một cộng đồng, một dân tộc.
Lại càng không phải là lý do để ngay chính một nhà hàng Việt, trên đất Việt, do người Việt làm chủ- từ chối không tiếp khách Việt. Nhất là khi hành vi đó đã kéo dài từ 2-3 năm nay, với lý do “Chưa tới 1% người Việt vào mua hàng. Nhưng hễ cứ có người Việt vào là thể nào cũng có chuyện với nhân viên của tôi, trong khi giao dịch chẳng được gì”. Thật phẫn nộ. Lý do này được ghi trong biên bản làm việc, là ông chủ nhà hàng Cát Vàng, với cái tên Nghiêm Phúc, đã “ký ngay không ngần ngại”.
Thật vô phúc, hình như ông Nghiêm Phúc đã quên mất cha mẹ, bản thân, và cả con cái cháu chắt ông đều là người Việt.
Dường như tầm nhìn, cái nhìn, và cả cách nhìn của ông không dày hơn đồng tiền. Bởi đó là đồng tiền kiếm được dựa trên sự kỳ thị đồng bào mình.
Liệu có cái xấu nào, sự tham nào lại xấu và tham hơn việc xúc phạm đồng bào của mình để được “cơm no ấm cật” cho bản thân?
“Những loại kinh doanh như thế, những con người như thế không nên hành nghề ở Mũi Né. Ở góc độ Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, chúng tôi lên án việc làm của ông chủ nhà hàng Cát Vàng”- , Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tỏ thái độ dứt khoát trên Thanh Niên.
“Cát Vàng có thể bị đóng cửa vĩnh viễn”. Nhưng điều đó là chưa đủ bởi hai chữ “có lẽ”. Bởi không thể là “có lẽ” với những cái đầu chỉ để mọc tóc.


Copy từ: Đào Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét