CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

LOẠI TRỪ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992


LOẠI TRỪ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992 KHÁC CHI LOẠI TRỪ QUÂN VIỄN CHINH MỸ RA KHỎI VIỆT NAM NĂM 1973

Khai bút Xuân Quý Tỵ của Phạm Viết Đào.




Năm Nhâm Thìn đã qua, năm Quý Tỵ đã bắt đầu; thời tiết của những ngáy giáp Tết thật tuyệt vời, ông Trời đã chiều lòng, thương con dân đất Việt bằng việc ban cho một chút lộc nắng xuân ấm áp trước mấy ngày bởi quanh năm phải bươn chải, lo toan, vất vả những ngày năm cùng tháng tận lại phải co ro đi sắm Tết; Đúng chiều ngày tất niên 29 Tết, đất trời lại hồi xuân trở lại bằng một đợt rét se se lòng người dường như để phả, khơi gợi, phục cổ cái không khí xuân sang…

Cũng như bao thần dân khác của đất Việt, những nỗi lo toan canh cánh bên lòng mình trong suốt năm Nhâm Thìn vừa qua lại bắt đầu được trỗi dậy trong những giờ khắc đầu tiên của năm Quý Tỵ; sau một đêm ngon giấc, thả lỏng toàn bộ cơ thể lẫn suy tư, sáng dậy bật bàn phím và quyết định viết lên những dòng khai bút đầu xuân với những suy nghĩ ứa nhựa…
Có lẽ nỗi lo toan lớn nhất trong năm qua đối với chủ blog vẫn là hiện tình đất nước; Năm Nhâm Thìn vừa qua, năm Quý Tỵ bắt đầu này đất nước lại có vẻ đang bị xô đẩy vào giữa ba đào sóng dữ: Ngoài Biển Đông, quân Tàu rình mò, thập thò với trò giương đông kích tây cố hữu; cho tàu lượn lờ vùng biển Nhật Bản nhưng mọi người cũng thừa hiểu Trung Quốc chằng dại gì mà húc đầu vào hòn đá Nhật; Kể cả khi thể chế quân sự Trung Hoa mạnh như thời đế quốc Nguyên Mông mà vẫn không thể nào bén mảng tới mảnh đất mặt trời mọc này…Vậy thì gây sự trên biển Nhật là để dòm ngó, đo xem Biển Đông của Việt Nam nông sâu ra sao, sẽ động binh như thế nào, khả năng phòng vệ đến đâu để nếu có thể thì xông vào cắn trộm một phát?
Vào tháng cuối năm Nhâm Thìn, sau chuyến đi thăm 3 nước EU có vẻ thành công của TBT Nguyễn Phú Trọng; lần đầu tiên một người đứng đầu một Đảng cầm quyền mà lại là Đảng Cộng sản được các quốc gia đế quốc nguyên lão như Anh, Italia, Bỉ… đón tiếp với nghi thức dành cho nguyên thủ…Chuyến thăm không dừng lại như một hoạt động hữu nghị, xã giao đối ngoại; qua các bản tuyên bố chung cho thấy Việt Nam và Anh, Italia đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và tuyên bố công khai về sự hợp tác cả trong một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm: lĩnh vực an ninh quốc phòng…
Nếu chuyến đi EU của TBT Nguyễn Phú Trọng là một sự khởi sắc mới về sự chuyển đổi tư duy của một chính khách bị ngờ là canh giữ cái thành trì bảo thủ của Ban lãnh đạo Việt Nam; Chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy sự thức thời của ông trong việc mở cửa, chìa tay xác định ai bạn ai thù, dám bước qua lời nguyền…Tất nhiên vẫn còn là những sự e ấp, hé mở chưa đúng độ tầm…
             Cây đào ở góc sân do mình trồng và chăm cũng đã nở đúng tết...
                         ( Ảnh chụp sáng nay mồng 1 Quý Tỵ )
Trong lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang tỏ những thái độ “ đổi mới “ tư duy thì đúng dịp tất niên, giáp Tết,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã có một tuyên bố không khác gì gáo nước lạnh dội vào cơ thể đang run rét: Hoa Kỳ không có kế hoạch trở lại Cam Ranh…
Theo một nguồn tin dấu tên cho hay: ông bạn truyền thống Nga cũng sẽ trung lập trong các tranh chấp, xung đột tại Biển Đông; mặc dù các doanh nghiệp khai thác dầu của Nga vẫn đang hút dầu tại vùng biển Vũng Tàu Việt Nam…Làm thế nào được, Nga và Trung Quốc mỗi năm quan hệ kim ngạch buôn bán trao đổi 2 chiều lên tới 100 tỷ USD, trong khi đó với Việt Nam chỉ có 7 tỷ USD…Tin vỉa hè cho hay: Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình đã bỏ tiền tỷ USD để “mua” thái độ của cá nhân Putin…
Có lẽ năm Quý Tỵ đất nước đứng trước những thử thách ghê gớm, khó lường và Ban lãnh đạo đất nước chắc chắn cũng đang phải gồng mình lên trước những thử do các biến động của  thời cuộc, của quan hệ đông tây, quan hệ với ông hàng xóm to xác mà xấu chơi; Ban lãnh đạo Việt Nam vào thời điểm này đang phải chèo lái một con thuyền “quá tải”, máy móc vừa lỗi mốt lại rệu rã; trong khi đó phúc phận của thủy thủ đoàn lại “mỏng cánh chuồn” như đã có lần ông Nguyễn Phú Trọng thổ lộ trước Quốc hội…
Con tàu Việt Nam đang tiếp tục phải hứng chịu những đợt sóng dữ dội, tứ phía xô vào con tàu tứ phía ngoài con tàu; Con nội tình con tàu, nội tình đất nước, bên trong còn tàu lại đang xảy ra bao chuyện như một câu thơ của Nguyễn Du mộ tả: Gặp cơn bình địa ba đào… Biển nổi dông bão đã đành, lại thêm đất bằng nổi sóng nữa bởi sự tha hóa biến chất nghiêm trọng của đội ngũ những thủy thủ đoàn đang cầm trong tay bánh lái, những mái chèo…Điều này tàu khiến cho những hành khách đi tàu không khỏi hoang mang lo sợ về tình huống tàu vỡ, người chìm…
Không, dù sóng gió như thế nào, con tàu Đại Việt không thể bị đánh chìm, không chịu để bị phá vỡ, bởi các tác nhân bên ngoài và bên trong: đó là ý chí, là quyết tâm, là niềm tin sắt đá của chúng ta vì đây không phải là lần đầu con tàu Việt Nam gặp cảnh gieo neo khi bơi trên đại dương…
Một blogger phát hiện: Trong bài phát biểu chúc tết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong thời điểm đón Giao thừa, không thấy ông Trương Tấn Sang còn nhắc đến Đảng, đến chủ nghĩa xã hội, đồng chí…Điều này cho thấy những “thủy thủ” chịu trách nhiệm chính về hành trình của con tàu Đại Việt cũng đã cảm nhận được những gì đang xảy ra bên trong con tàu; Do vậy nên đã tìm cách hạ nhiệt, giảm bớt những cơn sóng ngầm đang nổi lên từ bên trong con tàu. Trong tình thế sóng dữ bên ngoài đang nổi lên tứ bề, nếu hành khách trên tàu không nín nhịn kiềm chế, chỉ cần mỗi hành khách một cái dậm chân hay dịch chuyển thiếu tính toán cũng có thể làm cho con tàu mất cân bằng, nghiêng lệch khiến cho nó rất dễ bị sóng dữ đánh chìm…
Những ngày giáp tết và sau tết, thường là dịp các nhà lãnh đạo thường tranh thủ thăm chúc tết đây đó, năm nay có vẻ cũng đã được giảm đáng kể: Ông Nguyễn Phú Trọng ít xuất hiện có lẽ vì ông là người đứng đầu Đảng, một đảng đang bị dân chán ghét; ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bặt vô âm tín trong ba ngày tết có lẽ ông là người đứng đầu chính phủ đang bị nhiều chỉ trích nên phải trốn búa rìu; Chỉ còn ông Trương Tấn Sang với tông giọng đã giảm cái sự lên gân lập trường…Điều này cho thấy thủy thủ đoàn đã lúng túng, đã nao lòng trước áp lực từ bên trong và bên ngoài thân tàu…
Cái bản đồ án thiết kế nên bộ máy của con tàu Việt Nam đã bộc lộ sự lạc hậu nên đã phơi bày bộc lộ những yếu điểm nhất nặng nề nhất trong thời điểm lịch sử này; Trước những thử thách ngẫu nhiên hay cố ý của hoàn cảnh đang đòi hỏi các công trình sư, những người chịu trách nhiệm về số phận của con tàu thấy: muốn cứu nó, đừng để nó có ngày gây thảm họa cho cộng đồng hành khách thì phải đại tu hay thiết kế lại, lắp máy khác cũng với cơ chế vận hành khác…Điều này đã được thể hiện qua việc năm qua các công trình sư chịu trách nhiệm thiết kế con tàu Việt Nam đã đưa cái đồ án- Hiến pháp 1992 ra để lấy ý kiến để bàn chuyện sửa đổi…Rõ ràng Hiến pháp 1992, bản thiết kế ra mô hình vận hành của con tàu Việt Nam có dấu hiệu không mấy thích hợp trước những biến động của thế giới, trời đất và nhu cầu đòi hỏi của hành khách đi tàu…Không hành khách đi xa nào bỏ tiền mua vé đi trên một con tàu không được bảo hiểm chắc chắn…


Một trong những vấn đề cốt tử của bản “đồ án” hiện hữu của “con tàu” Việt Nam-Hiến pháp 1992, đó là nó được lắp loại động cơ, đầu máy nào, công suất ra sao, chạy bằng nguồn năng lượng gì… điều này thể hiện qua Điều 4 của Hiến pháp…
Trong bản Hiến pháp đã có nhiều sửa đổi ví như đã rút khỏi câu: Kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo như là một trong đặc điểm của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Đã có điều khoản quy định về việc thành lập Tòa án Hiến pháp để giám sát việc thực thi Hiến pháp…Những sự sửa đổi đó ngẫm cho cùng vẫn là những sửa đổi lặt vặt; điều cốt tử mà dư luận đang nổi lên đòi xóa bỏ sự áp đặt về sử lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với bộ máy nhà nước; Điều không bình thường vị trí lãnh đạo này được hiến định độc tôn dành cho Đảng Cộng sản…Đã có đơn kiến nghị của hơn một ngàn người ký do một số trí thức khởi xướng…
Thực ra mô hình thiết kế bộ máy nhà nước chịu sự lãnh đạo, dẫn dắt của một đảng chính trị nào đó là điều không chỉ duy nhất tại Việt Nam; Ngay ở một số quốc gia thậm chí là quân chủ lập hiến Chính phủ vẫn được dẫn dắt bởi các đảng phái chính trị; có điều nó không thuộc độc quyền của một đảng như ở Việt Nam…
Các đảng chính trị hoạt động là mô hình tạo điều kiện cho nhân dân có điều kiện kiểm chứng sức mạnh chính trị của đảng này qua bộ máy, nhân sự và hành động…Đảng nào mạnh sẽ được cử tri dồn phiếu tín nhiệm và được quyền đứng ra thành lập Chính phủ. Ở Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam lại là một đảng chính trị đang trượt theo cái đà tự biệt lập hóa, tách khỏi sự giao thoa, giao cảm, giám sát, kiểm chứng của dân như khi mới thành lập; do sự độc quyền, độc tôn đã dẫn phần lớn đảng viên có chức, có quyền tới độc đoán và tha hóa vì sự cám dỗ của tiền bạc…Thế những nếu bây giờ muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp, loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng thì tình thế sẽ giống như giai đoạn đầu năm 70 của thế kỷ trước khi Mỹ đổ nửa triệu quân vào chiến trường Việt Nam; đòi đuổi lính Mỹ ra khỏi Việt Nam…
Chính phủ Mỹ đã nhận thấy không đủ khả năng dùng quân sự để khuất phục của chiến binh Việt Cộng; Về phía Việt Cộng cũng không đủ khả năng về quân sự để đánh bật quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, mặc dù Mỹ cũng đã chán không còn muốn ở lại Việt Nam…Nếu lúc đó ai đó nêu ra đề xuất: Mỹ hãy rút quân đi, Việt Cộng sẽ thôi không đánh nhau nữa để trả lại hòa bình cho Việt Nam, binh lính Mỹ sẽ không chết trận nữa thì đó là không tưởng.
Hàng triệu người Mỹ trong đó có Bill Clinton đã xuống đường tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Mỹ để tự thiêu, đốt cờ hoặc bỏ ra nước ngoài để tẩy chay chiến tranh, đòi chính phủ Mỹ rút con em Mỹ về nước nhưng đâu có được mục đích chấm dứt chiến tranh…


     Khoai bị, một đặc sản Nghệ, mình trồng góc sân, nhà mình ở làng Đông, gần Hồ Tây đã cho 2 củ nặng quãng 9 kg; đào trước tết để nấu chè cúng giao thừa...khá thơm ngon

Rõ ràng để chấm dứt vai trò của quân đội Mỹ tại Việt Nam, Việt Cộng cũng không thể dùng giải pháp quân sự, cùng không thể dựa vào sự xuống đường của dân Mỹ; Điều này cũng hao hao như việc đòi xóa Điều 4 Hiến pháp loại Đảng cộng sản ra khỏi vai trò lãnh đạo nhà nước ngay được; mặc dù những người đứng đầu của Đảng này cũng đã đo lường cảm nhận được vai trò và tác hại do sự cầm quyền như hiện nay của Đảng…
Để Chính phủ Mỹ chịu rút quân về nước, Lê Đức Thọ và Kissinger đã nghĩ ra giải pháp, đúng hơn là cái mẹo thể hiện trong bản hiệp định Paris ký vào năm 1973; Với văn bản Hiệp định này, Việt Cộng đạt được cái hòn đá tảng ban đầu, buộc Chính phủ chịu rút quân đội về nước bằng thỏa thuận chứ không phải thua cuộc do đánh nhau phải bỏ chạy…Để gỡ danh dự cho Mỹ, bản hiệp định Paris đã chế ra cái “bánh vẽ”: Chính phủ liên hợp 3, có chỗ cho Việt Nam cộng hòa được cơ cấu 1 ghế hình thành trong chính quyền mới sau khi quân Mỹ rút…Kết cục như thế nào thì mọi người đã thấy…
Vừa rồi, một số trí thức đã khởi xướng bản kiến nghị được trên 1000 người ký, bản kiến nghị này có gây được áp lực nào đó nhưng số phận của nó cũng giống như việc xuống đường của hàng triệu người dân Mỹ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn; không buộc được chính phủ Nixon đưa con em nước Mỹ ra khỏi Việt Nam…Do vậy, để cải thiện tình trạng độc tôn, độc đoán về chính trị trong việc quản lý, lãnh đạo nhà nước, đòi hỏi phải có những bộ óc nghĩ ra được mưu kế nào đó, một giải pháp quá độ nào đó để đám cộng sản xấu bị đẩy lùi dần ra khỏi chính trường, tạo ra một cái bánh vẽ để chúng chịu nhả cái bánh thật mà chúng đang ngậm trong miệng?
Đó là bài toán mà các bộ óc có tài kinh bang tế thế cần phải suy tính, nếu muốn cho tiền đồ đất nước thoát khỏi họa cộng sản; còn dùng áp lực số đông đòi phế bỏ ngay thì khác chi sự xuống đường của hàng triệu người Mỹ phản chiến kia …
Dù thế nào đi nữa, những bộ óc tỉnh táo nên nhớ câu của Nguyễn Trãi: Vận nước thì lúc thịnh, lúc suy nhưng hào kiệt thì đời nào cũng có; Nhờ thế nên quốc gia mới tồn tại hàng ngàn năm nay mà đã có lúc tưởng đã bị đồng hóa…
Khởi đầu Xuân Quý Tỵ, người viết tin lịch sử Việt sẽ không bị lặp lại cái thời Thục An Dương Vương để mất nước về tay Triệu Đà khởi đầu cũng năm Quý Tỵ.
Người Việt đã trưởng thành; Dân tộc Việt đã đủ sức, đủ khả năng bảo vệ chính mình cho dù có lúc, có khi nào đó vua chúa, kẻ đứng đầu bất tài, vô hạnh, tham tàn bạo ngược luôn nghĩ ra những trò quái quỷ làm phiền nhiều nhân dân, làm hại nhân dân…
Tôi tin vào sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt, đó là điều kết trong những dòng khai bút đầu Xuân Quý Tỵ !

P.V.Đ.

Copy từ: NV Phạm Viết Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét