Nhận xét về sự nhũng
nhiễu của cán bộ Đà Nẵng cách đây 10 năm trước, ông Nguyễn Bá Thanh, bí
thư Thành ủy Đà Nẵng nói vậy, công khai tại buổi nói chuyện với cán bộ
và nhân dân TP này vào tối 24/7/2003.
Ai cho phép 'cán bộ làm cái điều vô lễ ấy'?
Khi ông đề cập đến tình trạng nhũng
nhiễu xảy ra ở Sở LĐ-TB-XH và Sở GD-ĐT, ông Nguyễn Bá Thanh nói: “Tôi đã
nói anh Nguyễn Mạnh Hùng (Giám đốc Sở LĐ-TB-XH) bao nhiêu lần là phải
thành lập một bộ phận chuyên trách lo chuyện nhà đất, chính sách cho các
Bà mẹ VNAH, các gia đình thương binh liệt sĩ. Khi người ta đến đưa đơn,
mình tiếp nhận, hỏi han cặn kẽ rồi trực tiếp đi lo cho người ta. Vậy mà
cũng không! Nhiều người công trạng chưa có gì, trình độ cũng chẳng là
bao nhưng lớn tiếng hạch sách, xúc phạm những người đã hy sinh xương máu
cho mình có cái chỗ ngồi hiện tại. Ai cho phép làm điều vô lễ ấy?
Bí thư Đà Nẵng tiếp xúc với dân chúng. |
Cũng tại buổi nói chuyện chấn động này,
ông Thanh bày tỏ: "Với ngành GD-ĐT, giáo viên sau khi hết thời hạn đi
miền núi, lẽ ra phải được tiếp nhận theo đúng quy định. Vậy mà cũng buộc
họ phải chung chi, một chai rượu chưa chịu, phải mấy chục triệu mới cho
làm, cho dạy. Có những giáo viên từ trên núi về, hoàn cảnh rất nghèo,
rất đáng thương, vậy mà cũng "chặt đầu, lột da" cho được. Họ cầm những
đồng tiền đó mà không thấy xấu hổ. Bữa ni ai muốn xin vô chỗ nọ, chỗ kia
đều phải tiền hết, bất kể người giỏi, bất kể người xứng đáng được nhận.
Đau lòng quá đi, tức không chịu được!”...
'Sợ kinh khủng' thói vòi vĩnh của cán bộ
“Ở rạp xiếc, người ta cho mấy con thú ăn
hột gì đó thì nó diễn. Một lúc sau lại ngồi lì ra, quất mấy roi cũng
không đi, khi nào được ăn thứ hột đó nó mới diễn tiếp. Hãy cẩn thận kẻo
mình lại giống như mấy con ở rạp xiếc, không cho ăn là không làm. Kể cả
hố xí, mới ngồi thì thấy hôi, mà ngồi một hồi cũng quen. Tôi sợ nhất là
thói quan liêu, hách dịch, vòi vĩnh... trở thành thói quen của cán bộ
mình. Sợ kinh khủng!” – ông Nguyễn Bá Thanh khuyến cáo.
'Đừng nghĩ dân không biết gì'
Ông nói rõ: “Đừng nghĩ là dân không biết
gì. Trình độ dân trí bây giờ cao lắm, họ thấy hết, biết hết những trò
nhũng nhiễu, vòi vĩnh, phiền hà, nguyên tắc cứng nhắc... tồn tại trong
đội ngũ cán bộ chúng ta nhưng không dám nói vì sợ bị trù dập. Họ là dân
mà, nên chỉ cầu xin hai chữ bình an. Nhưng nếu được bảo vệ, họ sẽ nói
hết. Khi ấy thì không thể che giấu đi đâu.
Dân nhìn đội ngũ cán bộ chúng ta cũng
như các anh chị đang nhìn tôi vậy. Tôi ở trên này nhìn xuống chỉ thấy cả
rừng người, không phân biệt được anh nào áo xanh, áo đỏ. Nhưng các anh
chị ở dưới nhìn lên thì tôi chỉ ho một tiếng, nghiêng đầu sang phải,
liếc mắt sang trái một chút là cả ngàn con mắt đều thấy. Dân nhìn chúng
ta vậy đó. Bài học Thái Bình vẫn còn đau lắm. Cũng có sự kích động, có
những phần tử xấu len vào nhưng chủ yếu là do chúng ta thôi. Dân như
nước, đẩy thuyền lên là nước mà lật thuyền cũng là nước. Chúng ta phải
sớm tự soi rọi lại mình chứ đừng để xảy ra tức nước vỡ bờ!”.
Copy từ: Giáo Dục Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét