CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

CÁI GỌI LÀ “SÁNG KIẾN, CÔNG BẰNG” CỦA TRUNG QUỐC


Tàu cá Trung Quốc rầm rộ mở các chiến dịch
khai thác hải sản trên Biển Đông
* Bùi Văn Bồng
Ngày 8-1, Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, hiện có hai tàu cá của Việt Nam (1 tàu bị nạn và 1 tàu đến cứu hộ) xin vào đảo Bom Bay (trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) lánh nạn và sửa chữa hư hỏng nhưng bị tàu hải quân Trung Quốc ngăn chặn nên phải neo đậu giữa biển trong điều kiện gió cấp 6 - 7. Hai tàu này bị tàu Hải quân Trung Quốc mang số hiệu 787 ngăn cản không cho vào.
Trong khi đó, tàu cá QB 93469TS với 8 lao động do ông Nguyễn Đức Thắng (ở thôn Tân Định, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc từ ngày 30/12/2012 đến nay vẫn bặt vô âm tín. 
Ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước đó. 20 tàu Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc ngăn vào trú tránh bão ở đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa trong cơn bão đầu năm 2013. Ông Hoang fnói rằng: Thời gian gần đây, tàu Trung Quốc từng chặn đường vào tránh bão của ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa, chủ yếu hai đảo Bom Bay và Tri Tôn."Không thể chấp nhận tình trạng này, tuy nhiên, với cấp độ của mình, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh chỉ còn cách báo cáo lên UBND tỉnh, nhờ Bộ ngoại giao can thiệp”. Ngư dân Lê Văn Chiến cho biết, tàu Trung Quốc dùng cả vòi rồng và pháo khói để chặn đường vào trú bão của ngư dân ở Hoàng Sa.
Ngăn chặn, cấm đoán, gây khó khăn cho tàu cá Việt Nam hành nghề trong vùng biển chủ quyền, nhưng mỗi ngày lại tung hàng nghìn tàu cá khi thác hải sản trên biển Đông, có tàu hải giám, tàu hải quân yểm trợ là hành động liên tiếp gần đây của Trung Quốc trắng trợn lấn tới độc chiếm Biển Đông. Nhưng Trung Quốc lại không ngừng lu loa những luận điệu gọi là “tôn trọng các nước”, là “sáng kiến” nhằm bảo đảm “công bằng” các bên trên Biển Đông.
       Trên trang mạng tuanvietnam.net có đăng bài: “Gác tranh chấp, cùng khai thác của Trung Quốc”, chỉ ra rằng gần đây, chủ trương "gác tranh chấp, cùng khai thác" được Trung Quốc nhấn mạnh nhiều lần như một sáng kiến mang tính xây dựng trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông vẫn đang căng thẳng. Xét đến tính phức tạp và khó tìm lối ra hiện tại đối với tranh chấp Biển Đông, giải pháp này có thể chấp nhận được nếu các bên cùng "gác tranh chấp, cùng khai thác một cách công bằng”…
Trung Quốc coi đây là "sáng kiến mang tính xây dựng", rồi thì "có thể chấp nhận được...một cách công bằng". Với Trung Quốc, nhìn từ trong bản chất âm mưu, động cơ, ý định chiến lược trong các vụ tranh chấp Biển Đông đừng mất công nói đến cái ý thức "xây dựng", sự "công bằng" với các nước trong khu vực, cả với nhiều nước khác trên thế giới...
Hơn 3 năm trước, tại hội thảo quốc tế với chủ đề "Biển Đông: tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực" ở Hà Nội (ngày 26-27/11/2009), GS Ji Guoxing của Đại học Jiaotong, Thượng Hải, nguyên Giám đốc bộ môn Châu Á - Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Thượng Hải, nhắc lại chủ trương "gác tranh chấp, cùng khai thác" của Trung Quốc. GS Ji Guoxing cụ thể hóa bằng cách đề nghị Việt Nam và Trung Quốc bàn về khả năng cùng khai thác bãi Tư Chính, một khu vực nằm hoàn toàn bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam, không thuộc quần đảo Trường Sa vốn đang trong tình trạng tranh chấp chủ quyền.
          Bước sang năm 2010, Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường cũng đề nghị chủ trương "gác tranh chấp, cùng khai thác". Rằng: "Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã nêu ra một sáng kiến mang tính xây dựng, đó là gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác", và đề nghị rằng Việt Nam và Trung Quốc nên tạm gác lại tranh chấp, đợi điều kiện chín muồi.
Thực ra, chủ trương "Gác tranh chấp, cùng khai thác" được Trung Quốc chính thức đề nghị lần đầu tiên tại chuyến thăm Nhật, ngày 25/10/1978, Thủ Tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình nói với Thủ Tướng Nhật Takeo Fukuda trong văn cảnh tranh chấp chủ quyền quần đảo Shenkaku (tên Nhật) /Điếu Ngư Đài (tên Trung Quốc) giữa Nhật và Trung Quốc. Điều đáng lưu ý là Shenkaku/Điếu Ngư Đài và vùng biển lân cận nằm dưới sự kiểm soát của Nhật, và vùng biển này gần Nhật và Đài Loan hơn Trung Quốc, cho nên Nhật có nhiều khả năng để đơn phương khai thác vùng biển này hơn Trung Quốc. Vì vậy, đề nghị của Trung Quốc để khai thác chung vùng biển này là một đề nghị nằm trong chủ đích lấn chiếm Biển Đông, có lợi cho Trung Quốc hơn là có tính xây dựng cho cả Trung Quốc và Nhật. Cho tới nay, Nhật luôn luôn khước từ tất cả các đề nghị của Trung Quốc để khai thác vùng biển lân cận đảo này.
Cũng với con bài “cây gậy và củ cà rốt” này, hồi tháng 6/1986, Đặng Tiểu Bình đề nghị với Phó Tổng Thống Philippines Salvador Laurel rằng Trung Quốc và Philippines nên gác tranh chấp Trường Sa, "không nên để vấn đề này cản trở tình hữu nghị của Trung Quốc với Philippines và các nước khác". Tiếp đến, tháng 4/1988, Đặng Tiểu Bình lại đề nghị với Tổng Thống Philippines Corazon Aquino, "Xét quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta, chúng ta có thể tạm gác vấn đề này và tiếp cận theo hướng khai thác chung" (!?).
Thế giới vẫn chưa quên sự kiện cồn sóng Biển Đông, vào đầu năm 1988 Trung Quốc chiếm đóng những bãi cạn Đá Chữ Thập, Châu Viên, Gaven, Huy Gơ và Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa và vào tháng 4/1988 máu của các chiến sĩ Việt Nam còn chưa tan hết trên biển Trường Sa sau khi Trung Quốc tấn công Việt Nam để chiếm Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao ngày 14/3/1988 và chiếm được Gạc Ma. Đây là một thí dụ cho thấy rõ sự từng bước lấn sân bằng đánh, đàm, dụ dỗ không có giới hạn của Trung Quốc. Vùng biển-đảo thuộc chủ quyền các nước trong khu vực đang yên lành, Trung Quốc gây ra tranh chấp rồi đưa ra cái  gọi là "gác tranh chấp, cùng khai thác".
Như vậy, sáng kiến "gác tranh chấp, cùng khai thác" của chính phủ Đặng Tiểu Bình cho tranh chấp Trường Sa không phải do tính xây dựng mà là để phục vụ mục đích đối trọng với các nước để từng bước chiếm đoạt hẳn.
Dựa theo cái ‘đường lưỡi bò” tự vẽ, tự đơn phương công bố chính thức lần đầu tiên ra thế giới ngày 7-5-2009, không có ý kiến chấp nhận nào của bên thứ 2 hoặc thứ 3, Trung Quốc muốn biến vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam và các nước liên quan từng bước đi từ tranh chấp, đến “gác tranh chấp cùng khai thác” rồi cuối cùng sẽ “ẵm” luôn trọn gói.
Với chiêu thức thâm độc nhưng khá lộ liễu này, Khu vực 9 lô dầu khí mà Trung Quốc đưa ra mời thầu thăm dò khai thác cũng đang bị Trung Quốc cố tình gây ra tranh chấp để rồi đi đến bước tiếp theo yêu cầu Việt Nam “gác tranh chấp, cùng khai thác”, làm cái nền, cái cớ để tiến tớii dùng “lưỡi bò” liếm hết luôn.
 Khu vực này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Bản đồ công bố trên website của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) cho thấy cả 9 lô mỏ dầu mà Trung Quốc đang mời chào thăm dò, khai thác đều nằm trong vùng biển thuộc “đường lưỡi bò” nằm trong mưu đồ tính toán đầy tham vọng có tính chiến lược của Trung Quốc. Các lô mỏ dầu này nằm ngoài khơi bờ biển miền Trung của Việt Nam, trải rộng hơn 160.000 km 2. Rìa phía tây của một số lô mỏ dầu nằm cách bờ biển Việt Nam không đầy 80 hải lý, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế,  có nơi chỉ cách đất liền 30-50 hải lý, nằm trong vùng nội thủy và thềm lục địa của Việt Nam.
Việc tuyên bố mời thầu cho thấy một bước đi mới trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm củng cố quyền chủ quyền tại vùng biển này. Thâm hiểm, gian dối, phản trắc, dễ nuốt lời, lấy “Hữu hảo để chen ngang hứa hão” vẫn là bản chất có từ trong máu Đại Hán từ xa xưa. “Gác tranh chấp, cùng khai thác” rất phi lý lại là con bài đưa dần các nước vào tròng, bằng hung hăng đe dọa kết hợp với dụ dỗ, lấn dần. Bắc Kinh đang tìm mọi cách lật lọng để đạt cho kỳ được mục đích của tuyên bố: “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo trong biển Đông và các vùng biển lân cận; có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan cũng như đáy biển và lòng đất của những vùng biển này” (?!).
Rõ ràng, vùng biển chủ quyền của các nước trên Biển Đông đang yên lành thì Trung Quốc tìm mọi cách trắng trợn, ngang nhiên 'gây tranh chấp'. Sau đó, tiến tới bước thứ 2 là “gác tranh chấp, cùng khai thác”, và cuối cùng, bước thứ 3 là hiếm trọn luôn. nhưng vẫn nhằm đích cuối cùng là xâm chiếm. Đó chỉ là các nấc thang trong chiến thiuật "3 bước liên tục lấn tới" mà Trung Quốc đang leo dần. Với mưu đồ tham vọng bá quyền từ lâu đời của Trung Quốc, lúc nào cũng lăm le bành trướng xuống phương Nam, lấn chiếm Biển Đông sẽ không bao giờ có "sáng kiến mang tính xây dựng", và cái gọi là “công bằng” với các nước ASEAN có lãnh hải Biển Đông. Việt Nam và các nước ‘cùng cảnh’ trong khu vực đừng mất cảnh giác mắc mưu Tung Quốc để sau này khỏi phải gánh hậu họa do sự thiếu kiên quyết, do những bước đi, sự nhu nhược nhân nhượng do mềm yếu thiếu bản lĩnh  không cứu vãn nổi. 
     BVB  



Copy từ: Bùi Văn Bồng


Hình ảnh Tu viện kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học đang bị phá dỡ


Hình ảnh Tu viện kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học đang bị phá dỡ
Như Nữ Vương Công Lý đã đưa tin, nhà cầm quyền CSVN đã hạ quyết tâm phá bằng được một cơ sở tôn giáo ngay giữa lòng Hà Nội nhằm thách thức giáo dân và giáo sĩ tại đây. Bằng cách lén lút âm thầm rào kín, phá hoại từ bên trong hết tốc lực, bên ngoài cho công an và các loại côn đồ bảo vệ, nhà cầm quyền Hà Nội đã phá dỡ rất nhanh Tu viện kín Camelo và các công trình ở đây.
Bất chấp sự phản đối của Tòa TGM Hà Nội, nhà cầm quyền HN quyết một phen diễu võ dương oai sức mạnh của súng đạn. Những hình ảnh trên đây của Văn phòng Tòa TGM Hà Nội đưa ra, giáo dân, giáo sĩ sẽ thấy rõ hơn bộ mặt thơn thớt nham hiểm của nhà cầm quyền Hà Nội đã thể hiện thời gian qua như thế nào.
Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được, để có những hình ảnh này, ngày hôm 7/1/2013 đích thân một linh mục đã phải giả làm bệnh nhân đi cùng 1 em bé đến bệnh viện Saint Paul để quay phim, chụp hình. Và vị linh mục này đã bị lực lượng CA canh gác ở đây bắt được.Tất nhiên là CA không dám đụng tới các chức sắc Tôn giáo vì sợ ầm ĩ, to chuyện, bất lợi cho chính quyền.
Một bác sỹ bệnh viện Saint Paul cho biết với tiến độ thi công phá dỡ cả ngày lẫn đêm Tu Viện Kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học – Hà Nội thì chẳng mấy chốc dấu tích tu viện này sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Người Công giáo không hành động thì sẽ mãi mãi mất các thánh tích ở đây.”
Tu viện đang bị phá dỡ
Tu viện đang bị phá dỡ từ phía trong
Công an tại ngã tư Nguyễn Thái Học và Chu Văn An
Công an tại mặt chính Tu viện 72 Nguyễn Thái Học
Tường bao bọc xung quanh và bên trong đang đập phá Tu viện
Công an tại phố Trần Phú
Vp. Tòa TGM Hà Nội
Nguồn: http://tgphanoi.org/



Copy từ: Nữ Vương Công Lý


 

Nhật Bản không để Trung Quốc uy hiếp


Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) chặn tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 24/09/2012
Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) chặn tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 24/09/2012
REUTERS

Tú Anh
Nhật Bản của tân thủ tướng Shinzo Abe lấy lại thế chủ động : Gia tăng ngân sách quân sự lần đầu sau 11 năm và triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối « hành vi xâm phạm lãnh hải ». Sau nhiều năm dài phô trương thanh thế, đặc biệt là trong 4 tháng gần đây, Bắc Kinh bị Tokyo điểm mặt.

Không đầy hai tuần sau khi nhậm chức, chính phủ cánh hữu Nhật Bản đã có ba động thái xác định uy thế đại cường của Tokyo : Gia tăng ngân sách quốc phòng, trực tiếp cảnh báo Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo. Chính phủ mới cũng không quên kế hoạch phát huy sức mạnh kinh tế sau nhiều năm trì trệ với một chương trình đầu tư gần 150 tỷ đô la canh tân hạ tầng cơ sở, phòng ngừa thiên tai và tái cầu trục công kỹ nghệ.
Trong 10 năm qua, Trung Quốc liên tục tăng cường võ trang với ngân sách quốc phòng tăng gấp đôi, tuyên bố tham vọng « cường quốc hải dương » và gần đây, đưa lực lượng tàu hải giám, vừa được bổ sung hơn một chục chiến hạm cải trang, uy hiếp và xâm phạm và tranh giành chủ quyền với bốn quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông và Nhật Bản ở Hoa Đông.
Nhất cử nhất động của chính quyền và dân chúng Nhật Bản đều bị đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác phục vụ nhu cầu chính trị nội bộ. Khi tàu đánh cá Trung Quốc khiêu khích xung đột với tuần duyên Nhật Bản vào năm 2010 thì « doanh nghiệp » Trung Quốc giảm sản xuất đất hiếm và hải quan Trung Quốc đột nhiên làm việc « chậm lại » khiến nền công nghiệp điện tử của Nhật Bản gặp khó khăn vì thiếu kim loại thiết yếu .
Khi một toán người Nhật đổ bộ lên Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu ngư hồi giữa năm ngoái thì tại Trung Quốc xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình gọi là « tự phát » tấn công sứ quán Nhật, nhân viên ngoại giao, kiều dân và cơ sở thương mại Nhật Bản. Trong bốn tháng gần đây, hơn 20 lần Trung Quốc cho tàu hải giám xâm nhập lãnh hải Senkaku. Cuối tháng , lần đầu tiên máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận.
Trong thời gian này, thái độ của Tokyo mang sắc thái khiêm tốn dường như do mặc cảm quá khứ quân phiệt và bị trói buộc qua bản Hiến pháp hiếu hòa. Tuy nhiên, giai đoạn nhẫn nhục này có lẽ đã không còn nữa. Theo AFP, Nhật Bản với đảng Tự Do Dân Chủ trở lại chính quyền hôm 26/12/2012, bắt đầu có thái độ cứng rắn, cảnh báo Bắc Kinh phải thận trọng.
Ngay trong ngày hôm nay 08/01/2013, Tokyo có ba động thái theo cùng một hướng khẳng định nội lực của xứ hoa anh đào : Tăng ngân sách quân sự để canh tân trang thiết bị , tăng cường lục quân, triệu đại sứ Trung Quốc lên bộ ngoại giao với lời cảnh báo nghiêm khắc « chấm dứt hành động xâm lấn chủ quyền bằng máy bay và tàu thủy ». Cùng lúc, Tokyo thông báo một kế hoạch chấn hưng kinh tế gần 150 tỷ đôla nhưng theo báo Nikkei, thực tế có thể lên đến 200 tỷ.
Một quyết định khác cũng mang ý nghĩa quan trọng. Hai nhật báo lớn của Nhật Bản Ashahi và Yomiuri đồng thời đưa tin, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ dành chuyến công du đầu tiên đi thăm ba nước Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam trong tháng này thay vì đi sang Hoa Kỳ như đã dự kiến.
Dù Tokyo lý giải như thế nào, do Tổng thống Obama bận cải tổ nội các hay « khó khăn sắp xếp chương trình thăm viếng » thì quyết định chọn Đông Nam Á để đi thăm đầu tiên, là một chiến thuật ngoại giao khéo léo : vừa xác định Nhật Bản là một cường quốc đáng tin cậy cho các quốc gia nhỏ đang lo sợ thế lực bành trướng của Trung Quốc vừa chứng tỏ tinh thần tự cường của Tokyo mà Bắc Kinh phải dè chừng.
Thái độ của chính quyền Nhật Bản và Trung Quốc được hãng tin Asia News so sánh như sau : Shinzo Abe không khoan nhượng trên quần đảo Senkaku nhưng chủ trương thiết lập quan hệ xây dựng với Trung Quốc. Trong khi đó thì Trung Quốc của Tập Cận Bình dường như không muốn giải quyết xung khắc bằng giải pháp ôn hòa. Bắc Kinh còn viện dẫn « khoa học » trong một tập hồ sơ dày 11 trang đưa lên Liên Hiệp Quốc khẳng định khu vực tranh chấp, nơi đáy biển có nhiều tài nguyên, là thuộc thềm lục địa của Trung Quốc.
Học viện chính trị xã hội ở Bắc Kinh, cơ quan « tư vấn » của chính phủ Trung Quốc, trong một bản phúc trình hồi cuối năm 2012, « tiên đoán » không tránh khỏi một cuộc xung đột võ trang tại Hoa Đông.



Copy từ: RFI


Nhật triệu đại sứ Trung Quốc đến phản đối vụ tranh chấp đảo


Dãy đảo đang có tranh chấp, người Nhật gọi là Senkaku, và người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
 
Dãy đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc

  • Người Nhật gọi Senkaku, người Trung Quốc gọi Điếu Ngư.

  • Gồm 8 đảo không người ở.

  • Nằm trong khu vực có nhiều dầu khí và thủy sản phong phú.

  • Diện tích đất tổng cộng của 8 đảo là 6 kilomet vuông.
 
 
Nhật Bản triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối sự hiện diện của tàu chính phủ nước này gần những đảo đang tranh chấp, trong khi căng thẳng âm ỉ về lãnh thổ tiếp tục cản trở mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng "phản đối mạnh mẽ" Trung Quốc trong một cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao cấp cao, và yêu cầu Bắc Kinh dừng đưa tàu đến các đảo do Nhật quản lý.

Nhật cho biết 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập khu vực xung quanh quần đảo giàu tài nguyên vào thứ Hai và ở lại đó trong 13 tiếng.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga gọi động thái này là "cực kỳ bất thường" và "đáng tiếc."

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã nhiều lần đưa tàu đến vùng biển tranh chấp. Hành động này, theo một số nhà phân tích, là nỗ lực của Bắc Kinh nhắm xác lập thực tế là Trung Quốc có thể đến và đi tùy ý.

Trung Quốc đã nổi giận sau khi Nhật Bản mua các hòn đảo từ một chủ đất tư nhân người Nhật hồi tháng Chín.

Tranh chấp đã leo thang trong những tuần gần đây kể từ khi Trung Quốc bắt đầu gửi máy bay giám sát biển đến gần nhóm đảo và khiến Nhật Bản phản ứng lại bằng cách điều máy bay chiến đấu tới.

Các đảo này, Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, được bao quanh bởi những ngư trường phong phú và nguồn năng lượng tiềm tàng.

Những đảo này có lịch sử lâu dài về căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Nhật Bản cho biết họ đã phát hiện ra những đảo không người ở này vào cuối thế kỷ 19.

Trung Quốc phản bác tuyên bố của Nhật và nói rằng bản đồ cổ xưa cho thấy các đảo này đã được Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền từ thế kỷ 14.  


Copy từ: VOA


Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Ủy ban Bảo vệ ký giả lên tiếng về vụ xâm phạm blogger ở Việt Nam

 
Blogger Nguyễn Hoàng Vi 
 
Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật thôi, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ...
 
Cơ quan bảo vệ nhà báo trên toàn thế giới mới lên tiếng trường hợp của blogger Nguyễn Hoàng Vi về việc cô cho là ‘bắt giữ tùy tiện, tra tấn và làm nhục công dân’.

Tổ chức có trụ sở ở New York cho rằng vụ làm nhục blogger này một lần nữa cho thấy sự đàn áp của giới hữu trách Việt Nam đối với các blogger.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) dẫn lời kể của Hoàng Vi trên trang Dân Làm Báo, nói rằng cô đã bị cảnh sát ‘đánh đập, bắt cởi bỏ quần áo và xâm phạm chỗ kín’.

Trong đơn tố cáo đề ngày 4/1, Hoàng Vi cho biết vụ việc xảy ra hôm 28/12/2012, đúng ngày diễn ra phiên xử phúc thẩm 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn.

Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật thôi, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ...
Cô viết cô bị đưa về đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh thuộc quận 1 ở TPHCM và cô bị ‘cướp mất 2 cái điện thoại, toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền bạc và bị đánh đập rất dã man’.

Cô cũng cho biết cô bị một nữ nhân viên an ninh mặc thường phục ‘bắt phải cởi hết quần áo để khám xét mà không có bát cứ lệnh nào’.

Trên các trang blog mới đây xuất hiện một bức ảnh được cho là ảnh Hoàng Vi mặc áo khoác ngược và để hở đầu gối.

Cô Hoàng Vi kể lại với VOA Việt Ngữ:

"Khi mà họ cưỡng chế, họ cởi đồ em ra như vậy thì em không cho họ mặc đồ lại. Em nói với họ rằng cởi đồ của em ra đã khó nhưng mà muốn mặc đồ lại cho em khó hơn. Khi họ mặc đồ lại thì hoàn toàn em không đồng ý và họ cưỡng chế họ mặc lại được cho em cái quần và họ không mặc áo được thì họ phải cưỡng chế lắm thì họ mới khoác được áo khoác và kéo ngược lên cho em như vậy. Em để nguyên tình trạng như vậy đi về. Khi mà về tới nhà thờ thì vô tình gặp chị Hằng (Bùi Thị Minh Hằng) chị cũng đi công việc qua nhà thờ và chị thấy như vậy thì chị chụp lại cái hình đó cho em."

Blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết cô chưa nhận được bất cứ phản hồi nào của cơ quan chức năng về lá đơn tố cáo của cô.

Đơn tố cáo của blogger 26 tuổi được gửi tới nhiều nơi trong đó có giám đốc Công an TP.HCM,  Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Thanh tra công an TP.HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và Hội Phụ nữ TP.HCM.

Cô cho biết thêm:

"Em làm đơn tố cáo ở đây hy vọng rằng bản thân họ tự điều chỉnh lại cái hành vi. Khi mà vào đồn, thực sự mà nói, họ làm như vậy thì làm sao mà tụi em có bất cứ bằng chứng gì để mà giữ lại, cho nên là em nói để mà họ phải tự thay đổi cái sai trái của họ, để mà tự điều chỉnh lại nhân viên của họ. Họ hành động như là những thành phần vô học thì làm sao trong đồn công an mình có thể có bằng chứng được. Em chỉ có thể nói sự thật, tố cáo đúng sự thật thôi còn vấn đề họ giải quyết như thế nào là chuyện của họ."

Tối 8/1 (giờ Việt Nam), VOA Việt Ngữ đã gọi điện tới đồn cảnh sát phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM, một trong những cơ quan bị Hoàng Vi tố cáo.

Một người trực điện thoại nói vụ việc của nữ blogger này là do "bên an ninh họ làm, chứ không phải công an phường".

Nguồn: VOA's Interview

Copy từ: VOA