CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Sài gòn đang hấp hối


Sài gòn đang hấp hối – Soái Nga Phạm Nhật Vượng và Vạn Thịnh Phát đã và đang xẻ thịt trung tâm Quận 1

Sài Gòn
28-1-2014
Đặng Ngữ
vespa

Có thành phố nào trên thế giới mà kiến trúc đô thị “hài hòa”, chơm chởm, và dị hợm như này không? 
►Văn hóa lớp hai – Ðiều hành cuộc sống -Tránh làm sao -Khỏi nát ngọc nhân quyền
Cái cũ đang bị triệt phá, cái mới thì không biết bao giờ mới đến. Thành phố đang hấp hối. Sài gòn chưa bao giờ rơi vào cảnh ngộ như vậy.

Về toà nhà phía bên kia bức tường kính 

Vào những buổi chiều muộn, khi đồng nghiệp trong công ty đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người nán lại làm thêm giờ, hơi gió thoát ra từ họng gió cấp thường chỉ đủ mát cho số đông người thì nay làm cho không khí lành lanh, tôi thường kéo rèm che bức tường kính văn phòng; và nhìn sang phía bên kia đường, nơi bóng nắng đang rút lui dần về xa xa hướng tây thành phố để lại những vệt bóng thẫm dài nơi toà nhà hoang phía bên kia đường. Nói cho đúng, đó không phải toà nhà hoang nhưng hiện nay đã không còn ai cư trú ở đấy nữa. Khu trung tâm thành phố đang được làm mới, xây mới nhằm mang lại một dáng vóc mới. Những tia nắng muộn nhảy nhót trên nóc những toà nhà cao tầng phía xa xa.
Từ nơi làm việc, tầng 10 toà nhà Vincom A nhìn về hướng Thuận Kiều, ánh nắng vàng vọt như những đứa trẻ ham chơi hắt ánh sáng sẫm màu lên mái nhà thờ Chợ Đũi; có khi chúng rủ nhau vẽ nghịch, pha màu lên những mảng tường hồng nhạt, loang lổ bóng.
Bên kia đường, toà nhà vốn một phần của cư xá Eden nổi tiếng; bóng đêm đã bắt đầu tuần phòng qua những căn phòng đổ nát cùng với những con mèo hoang vô chủ đang bước những bước đi nhẹ êm từ mái ngói này qua mái ngói khác; mắt mèo ánh lên những ánh xanh ma quái, đặc biệt khi chúng băng qua những ống khói cũ vươn lên trên những mái ngói như những con sên vươn mình sau những cơn mưa chiều (những con mèo đã từng có chủ nhưng chủ của chúng dọn đi mà không mang lũ mèo đi theo).
Có một con mèo đen với cái đốm trắng kỳ dị trên đỉnh đầu thường đứng trên mép ống khói và nhìn về phía tôi. Đôi mắt xanh tương phản với màu lông đen tuyền làm cho vẻ nhìn rình rập thường thấy trở nên đầy dò xét, nghi kỵ. Nó đang quan sát tôi, một kẻ kì quái, hay tôi đang quan sát nó? Phải chăng nó cố đoán xem thằng người kia đang nghĩ gì? Con mèo suy tư? Cũng có thể nó là một triết gia mèo? Không hiểu sao, nhưng mỗi khi đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo đó, đìế̀u gì đó như từ một chốn xa xôi đang nhìn vào tận bên trong sâu thẳm lòng tôi đầy đe doạ, rờn rợnsống lưng; nhưng cảm giác thích thú với việc theo dõi nó từ phía bên này toà nhà luôn chiến thắng.
Một con mèo, dù con mèo đấy có từ chốn âm ty đi nửa thì làm được gì tôi chứ. Chán với việc nhìn chăm chăm về phía con người bên kia toà nhà, con mèo đen của tôi lại nhập chung bầy với những con khác để bắt đầu cuộc tuần du đêm thường lệ. Chúng đu đưa, vờn nhau từ phòng này sang phòng khác, quần thảo, lăn lộn, cáu ó nhau và thỉnh thoảng kêu lên những tiếng dài ma dại. Đôi khi, do ngứa móng vuốt như một bản năng, lũ mèo lại vô cớ cào móng vuốt vào những cây thiết mộc lan héo vàng còn xót lại nơi ban công. Đã từng có rất nhiều người ở đây, thường vào giờ này, những ông bố đi làm về, bật ti-vi lên, dán mắt vào màn hình; những bà mẹ đang ở trong bếp với nồi niêu xoong chảo, thỉnh thoàng – mà không luôn luôn mới phải -tiếng càu nhàu về các đức ông và những đứa con, những cuộc cãi vã…
Cuộc sống đã từng hiện diện nơi toà nhà phía bên kia bức tường kính. Một phần hơi ấm vẫn còn sót lại nơi cây phơi đồ hướng ra phía ngoài ban công, một vài món đồ lót của các quý bà vẫn bay phấp phới trong gió, sót lại mấy cái chảo ăn-ten…Nếu là một trong những con mèo, tôi tự hỏi “Bây giờ, tất cả đang ở đâu? meo meo meo…”. Không có câu trả lời cụ thể. Một ngày, lũ mèo bỗng trở thành lũ mèo hoang hay nói theo ngôn ngữ của mèo: “Tự do”.
Ở thành phố này, những khu cư xá cũ nào đấy bỗng nhiên nhận được lênh phải ra đi tất cả để nhường chỗ cho một cuộc chỉnh trang đô thị nào đó, nhân danh một mục đích xã hội nào đó vốn lẽ thường. Kêu gào, xót thương, phản đối, kiện tùng…tất thảy đều vô hiệu. Ở cái góc này của trung tâm thành phố, nơi mà những mét vuông được tính bằng cây vàng thì chỉ có cuộc khủng hoảng thật nặng nề mới có thể buộc người ta dừng lại việc đập phá. Dưới chân, Công ty phát triển và kinh doanh nhà Thành phố cho rào quanh toà nhà bằng những tấm tôn màu tím hoa cà. Họ vẽ lên đấy những hình ảnh tiêu biểu của Sài gòn khiến cho toà nhà vốn đã thảm thương nay lại càng thảm thương hơn nữa; toà nhà mang dáng vẻ của một gã du côn bị dao chém nhiều nhát rồi được băng bó nhưng tay bác sĩ vốn có chút yêu thích tranh hý hoạ quyết định vẽ lên trên những chỗ băng bó bằng màu xanh, đỏ, tím…
Phía bên kia, khu cư xá Eden đã được tập đoàn Vingroup đập đi và xây dựng lên khu trung tâm thương mại. Lúc còn sở hữu bởi Vingroup, toà nhà được mang tên Vincom B. Nay Công ty Van thinh phát mua lai thì cho đổi tên thành Union Square. Có khi nào họ lấy lại tên Eden không? Và cho phục hồi lại quán cà phê Givral. Kiến trúc, nếu có thể gọi như thế về nó (theo mấy anh hành nghề kiến trúc định nghĩa) Tân_cổ_điển với những hàng cột đá to vật vã, những hành lang dài bóng lộn, những mái ngói đỏ ngả màu sậm sô cô la, những bộ bàn ghế cầu kỳ với tay nắm kiểu Louis XIV…Tất cả như nhắc cho người ta sống lại một thời kỳ thuộc địa vàng son.
Từ phía bên này bức tường kính nhìn qua, tôi dường như chứng kiến thời gian nằm xếp lớp lên không gian nơi khu trung tâm thành phố. Toà nhà hành chính thành phố được người Pháp xây dựng vẫn còn đó uy quyền cố hữu, một vài chỗ mái ngói đỏ được thay bằng mái tôn thời kỳ quân quản. Khu cư xá kề bên với những bức tường xi măng xám có lẽ được xây vào thời kỳ người Mỹ can dự vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Toà nhà BFT (68 tầng, cao nhất thành phố) của Bitexco được xây lên cách đây mấy năm tiêu biểu cho thời kỳ gia nhập WTO với ảo tường thuyền nhỏ vươn ra biển lớn. Khu thương mại Union Square chứng kiến sự trỗi dậy của kiểu kiến trúc Tân_thuộc_địa, một sở thích của tầng lớp tư bản đỏ.
Một vài toà nhà “thương phế binh” đang được băng bó chờ nguồn vốn có thể xem như tiêu biểu cho thời kỳ khủng hoảng chìm sâu chờ vốn. Từ trên cao, thành phố như đang bị trấn áp bởi những binh đoàn nhà phố tiến vào “giải phóng” từ tứ phương tám hướng. Kiến trúc thành phố, tưởng như vô tri vô giác – không mang  trong mình một chủ thuyết nào, một ý thức hệ nào – cũng chịu chung số phận bị phá huỷ không thương tiếc.
Thọat tiên, những binh đoàn tiến vào “giải phóng” khu quận 3, quận Phú Nhuận…những biệt thự cũ với mái ngói đỏ, những khu vườn, những hàng cây…vốn giữ trong mình nó những ký ưc về thành phố, tạo nên tâm hồn người thành phố bị phá huỷ. Bây giờ, đến lượt trái tim thành phố đang rên rỉ dưới lưỡi dao của tên giết người mang tên thời đại. Những công trình kiến trúc, tiêu biểu cho một giai đoạn lịch sử nào đó cũng bị thù hằn và tất yếu phải bị xoá sổ để nhường chỗ cho một kiểu tư duy không linh hồn xa lạ khác.
Đối với tôi, thành phố này mang trong mình nó một linh hồn. Linh hồn đó gồm những cư xá, những công viên, những hàng me, những mái ngói đỏ, những quảng trường, những bùng binh, những kênh rạch, những giọng nói, những vỉa hè…nó có nhịp tim của riêng mình. Nhưng nhịp thở của thành phố đang ngày càng yếu ớt, thoi thóp, cô đơn và sầu thảm. Cái cũ đang bị triệt phá, cái mới thì không biết bao giờ mới đến. Thành phố đang hấp hối. Sài gòn chưa bao giờ rơi vào cảnh ngộ như vậy.
Một đồng nghiệp người Nhật khi thấy tôi đứng hàng giờ bên bức tường kính, nhìn sang bên kia đường, anh tò mò hỏi “Mày nhìn gì vậy?” Không quay mặt lại, tôi trả lời “Tao chẳng nhìn gì cả. À, mà có…con mèo đen bên kia đường đang nhìn tao…ánh mắt nó lạ lắm…như từ quá khứ nhìn về.”
Sài Gòn ngày xưa, nhìn từ nóc khách sạn Caravel. Nguồn: OntheNet
Đà Nẵng 28/01/2014  nguồn: dcvonline.net
**Đứng đàng sau và chống lưng cho Soái Nga Phạm Nhật Vượng là Ủy Viên Bộ Chính Trị có quyền hành bao trùm tất cả. Sau hơn một thập niên được đảng đỡ đầu để phá nát Hà Nội, Soái Nga đã Nam tiến hơn 7 năm qua. Kế đó,  Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải lên kế hoạch làm thịt cảng Sài Gòn 2009 (nhưng gọi là: “dự án di dời và chuyển đổi mục đích sử dụng cảng Sài Gòn”), mục đích là để mở đường cho Phạm Nhật Vượng lấy đất Cảng Sài Gòn xây dựng “trung tâm thương mại và căn hộ thương mại.” (Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn hồi tháng 9/2013 nói Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trở thành đối tác của Công ty Cảng Sài Gòn trong dự án.)

Sau khi hoàn tất việc lấy Cảng Sài Gòn làm dự án xây dựng “trung tâm thương mại và căn hộ thương mại”vào năm ngoái, và nay PNV đã tiếp tục lên kế hoạch để phá nát cảnh quan hài hòa của khu trung tâm Quận 1, Sài Gòn.  Vạn Thịnh Phát là phe thân tàu Hồng Kông (Hồng Kông thuộc nhóm “top 3″ trong số các quốc gia đã đầu tư nhiều tiền nhất vào Trung Quốc).  
Không gì phá nát các cảnh quan hài hòa và kiến trúc  lịch sử của một thành phố cổ xưa bằng việc xây dựng các cao ốc 10, 15, 20, 30, 50 tầng lầu. Đó chính là công việc mà phe đảng của Soái Nga đang làm và  đứa chống lưng cho con Soái Nga này chính là các đảng viên cao cấp của đảng CSVN.  
Đỗ Trường trong bài viết sau đây cung cấp một phiên bản bé hơn của Phạm Nhật Vượng. 
————————————————————-

Câu chuyện đêm giao thừa

29-1-2014
Tác giả: 
Đêm giao thừa (Qúi Tỵ 2013) năm ngoái, tôi có viết về Mẹ. Tuy mẹ là mẹ của riêng mình, nhưng tôi nhận được khá nhiều sự đồng cảm từ bạn bè, cũng như người thân. Và năm nay, vào cái giờ phút linh thiêng, vần vũ của đất trời, tôi đã đặt bút định viết về cha. Nhưng hình ảnh cha thoắt ẩn, thoắt hiện trong trí nhớ non nớt của tôi. Bởi khi cha mất còn rất trẻ và tôi lại còn quá nhỏ. Có lẽ, hằn sâu trong ký ức tôi nhất, hình ảnh ngày tết, ngày xuân, đội cờ đỏ ập vào nhà thu đồ nghề và bắt cha đi, vì can tội khám, chữa bệnh lậu cho những người dân cù bất cù bơ, không có tiêu chuẩn vào trạm xá, hoặc bệnh viện… 
Đang mông lung như vậy, chợt tiếng chuông điện thoại, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Thì ra, ông bạn quen đã gần ba mươi năm, từ thời cùng sống trong cư xá Grünau, thành phố Leipzig. Hắn bảo, ngày tết trốn ồn ào, lễ lạt, nhậu nhẹt chúc tụng, dắt vợ sang Singapore nghỉ ngơi, vừa giảm cân đỡ bệnh tật, lại tránh được phiền toái… Hàn huyên một hồi, trước khi tắt máy, hắn còn đùa, gần chục năm không về, uổng phí quá. Việt Nam bây giờ đang nhiều chân dài, còn sức nên về chiến đấu, chứ để mấy năm nữa Batterie leer (hết pin) thì hỏng hết bánh kẹo đấy.
Coi nhau là bạn, nhưng thật ra hắn thuộc thế hệ trên tôi. Trước khi sang Đức, hắn đã là người lính vượt Trường Sơn vào Nam oánh cho “Mỹ phải cút, Ngụy phải nhào”. Lại là đảng viên, mỳ chính cánh, nên sau chiến tranh, hắn được cộng mấy điểm, khi thi vào đại học. Ra trường, hắn được ẵm về một cơ quan trung ương, làm trong phòng hành chánh. Nghe có vẻ oai phong, sang trọng, nhưng ngày đó những năm đầu 1980, mấy thằng tư bản đang giãy chết, chưa được phép mang ngoại tệ vào Việt Nam, làm hỏng đường lối kinh tế của cụ Mác. Và phong trào nuốt, ngậm, bán chác, thu hồi đất cát, cũng như tình trạng xin, vay tiền nước ngoài, không như bây giờ, nên hắn chẳng có gì để chấm mút, móc máy. Do vậy, lúc nào hắn cũng trong tình trạng khát, vật vờ. Cái đói thường trực, dài cả cổ họng ấy, buộc hắn phải tìm kiếm.
Bán sức lao động ở nước ngoài, là con đường duy nhất, kéo vợ con ra khỏi cơn khủng hoảng, suy dinh dưỡng toàn phần, hắn có thể thực hiện được. Nào là có quen cả với những Tuấn, Vui, Xuân ở cục hợp tác lao động, nhưng không có đạn bắn, dù đã qua ải thi tiếng Đức, hắn vẫn trượt chân làm đội trưởng như thường. Không thể sống trong sự may rủi, chờ đợi, hắn xung thẳng vào đội quân đánh thuê ở nhà máy dệt may Leipzig.
Được mấy năm, bức tường Berlin sụp đổ, đã có lưng vốn kha khá, cộng với tiền đền bù, hắn chuồn về với vợ con. Trong lúc tranh tối, tranh sáng, đạn dược dư thừa, hắn bắn rụng giá treo, ngồi vào ghế trưởng chi nhánh Hà Nội cho một tổng công ty của nhà nước có trụ sở chính ở Sài Gòn.
Nhưng cái sự đời, của chung không ai khóc, công ty của hắn húp hít nhiều hơn làm ra của cải vật chất, nên hàng năm phải xin ngân sách nhà nước, (thật ra hút tiền thuế của dân) để bù lỗ. Văn phòng chi nhánh của hắn to vật vưỡng, chỉ là nơi xe pháo ra vào nghỉ chân, đàn đúm nhậu nhoẹt của các đấng ngồi trên. Hắn có công đóng góp không nhỏ vào sự tàn phá và bòn rút này. Công ty, nhà máy càng sập xệ, thâm thủng bao nhiêu, thì hắn càng hồng hào béo tốt bấy nhiêu.
Rồi đánh đùng một phát, hắn được hưởng lộc của giời. Công ty của hắn cổ phần hóa. Thế là, đám cánh hẩu, định giá đất cát, tài sản công ty của hắn từ trong Nam ra đến ngoài Bắc, rẻ như bèo. Và cũng chẳng có ông bà công nông dân thấp cổ bé họng nào vào đây mà tranh giành đóng góp, mua bán với bọn hắn được. Cổ phần của hắn nhiều chỉ đứng sau tay chủ tịch hội đồng quản trị, đương nhiên hắn được nhảy tót lên nắm giữ chức tổng giám đốc. Từ đây, tài lộc của hắn, cứ tịnh tiến. Lấy chỗ nọ đập chỗ kia, tay không bắt giặc, hắn nắm giữ cổ phần tài sản của nhiều công ty, nằm rải rác trong nước. Đất đai, nhà cửa của những địa chủ “cường hào đại gian đại ác“ bị xử bắn trong cải cách khi xưa, chỉ đáng xếp vào hạng đàn em hắt hơi, xì mũi của hắn mà thôi.
Thật là, có khác gì cướp ngày. Cho nên có lần tức khí, tôi hỏi hắn, ông làm thế không sợ có lúc bị mắc nghẹn, chết tươi như thằng Dũng Cảng (Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng hàng hải – là cựu công nhân lao động ở Đức) hay sao? Hắn cười sằng sặc, văng tục: Mua bán đàng hoàng, dây rợ từ trên xuống dưới, chết thế đéo nào được. Dũng Cảng còn nhiều điều uẩn khúc, nhưng nó chết là phải. Còn những thằng cựu công nhân từ Đức về, như tao, Tuấn Thổ (Nông Đức Tuấn)… tằng tằng, còn lâu mới chết nhé.
Đích nhắm tiếp theo của hắn, là rỉa rói một số tài sản, nằm trong 500 doanh nghiệp, nhà máy, nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa đến năm 2015 đấy. Quả thật, nghe nhà nước sẽ cổ phần hóa 500 doanh nghiệp, không riêng tôi mà rất nhiều người có tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì từ nay người dân đỡ bị rút máu nuôi cái đám vật vờ, ký sinh. Buồn vì đất đai tài sản của đất nước lại rơi vào tay bọn đại cường hào mới. Với cái cụm từ cổ phần hóa này, chẳng qua nó là một mĩ từ, che đậy sự biến của công thành của riêng một cách hợp pháp mà thôi. Việc cổ phần, tư nhân hóa là trở lại cái cũ, ông cha ta đã sống với nó, từ mấy ngàn năm qua rồi.
Nhân nhắc đến những cựu công nhân lao động ở Đức, dựa vào vây cánh, gia đình, đường quan (lộ) thẳng tiến, giàu sang ngất ngưởng, làm tôi nghĩ đến ba ông em sang Đức cùng thời, nhưng lại phải về thế giới bên kia quá sớm. Ba ông em này, đều là công nhân hợp tác lao động ở cùng thành phố Leipzig với tôi. Một tên có bố là ủy viên bộ chính trị ĐCSVN và một có bố ủy viên trung ương đảng. Còn cái thằng thân với tôi nhất, nguyên là sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Can tội đánh nhau trên sân bóng, hai thằng đều bị thương. Nhưng thằng đánh nhau với hắn có bố làm ở trung ương to hơn chức phó chủ tịch tỉnh của bố hắn, nên hắn bị đuổi học. Buồn chán hắn sang Đức lao động. Sau đó, hắn có bố vợ nguyên là sỹ quan Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã viết một truyện ngắn về hắn với tựa đề, Bức Hình Cũ.
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, dù bố còn đương chức, kêu gọi về với công việc và tương lai rộng mở. Nhưng cả ba ông em, dứt khoát từ chối, ở lại nước Đức và chọn công việc gian khổ nhất bán hàng ngoài chợ, rồi đều trở thành những thợ lắc chảo.
Phải nói ba ông em này, rất khí khái, ngoan và lễ phép, có một chút ngang tàng đáng yêu. Nhưng cả ba đều đoản thọ, mất vào cái tuổi trên ba mươi. Chỉ ông em có bố là ủy viên bộ chính trị, bị ung thư gan, biết trước, nên đã kịp đưa về, mất trên đất mẹ. Hai ông em còn lại, đang khỏe như trâu, xóc chảo như điên, đột nhiên bị Schlaganfall (nhồi máu cơ tim), mất ngay trong đêm. Làm cho bạn bè như chúng tôi kinh hãi, đau đớn. Không phải là người mê tín hay tướng số, nhưng trước ba cái chết, có sự trùng hợp kỳ lạ này, đến nay tôi vẫn chưa tìm ra lời giải đáp?
Gần đây, báo chí trong nước, không hiểu hay cố tình không hiểu ý nghĩa câu thành ngữ “danh gia vọng tộc”, viết về gia đình cũng như bản thân Dương Chí Dũng, cựu Kollege (bạn đồng nghiệp) có thời cùng cảnh làm thuê, cuốc mướn ở Đức với chúng tôi.
“Danh gia vọng tộc” chỉ những gia đình danh tiếng, chức cao quyền lớn, được mọi người yêu mến và thật sự kính trọng. Tôi không rõ xuất thân của ông Dương Khắc Thụ, cha của Dương Chí Dũng. Nhưng việc ông đưa con cái, dòng họ, trong đó có Dương Tự Trọng, tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa vào ngành cảnh sát, dưới quyền quản lý trực tiếp của mình, tạo nên vây cánh thì quả thật, với ông chỉ còn là sự kính sợ, chứ không phải là kính trọng, trong con mắt người đời.
Có câu đồng dao lưu hành trong giới học đường “Dốt chuyên tu, ngu tại chức”. Tất nhiên, không phải ông bà chuyên tu, tại chức nào cũng ngu và dốt. Nhiều người tự học vẫn giỏi như thường. Nhưng với đồng chí cựu công nhân xuất khẩu Dương Chí Dũng, chỉ cần tráng mỡ ba năm tại chức, đồng chí phọt thẳng lên Tiến sỹ ở trường Đại học thương mại. Khi tôi điện và hỏi thằng bạn phó giáo sư, Tiến sỹ thật (không phải TS đểu vì nó học và làm tiến sỹ ở Canada) đang giảng dạy ở trong nước, về luận văn TS của Dương Chí Dũng. Nó không trả lời, chỉ nghe trong máy có tiếng cười đểu đểu đập thẳng vào tai. Như vậy, cái bằng Tiến Sỹ của Dương Chí Dũng sinh ra để hình thức hóa sự tiến chức, thăng quyền mà thôi. Chứ con người đạo đức, giỏi giang thật sự ai đi làm cái chuyện tàn phá đất nước một cách dã man đến thế.
Như vậy, cái danh, cái vọng gì cho gia đình Dương Chí Dũng ở đây? Vâng! Có lẽ cái danh đó, chỉ là danh giả và sự trọng vọng ấy cũng chỉ còn là sự coi thường, khinh bỉ? Khi báo chí đang cố vớt vát, che đậy lại cho cái bộ mặt thật đó.
Nhưng có một điều khó hiểu, trong vụ án Vinalines, không thấy cơ quan nào, nhắc đến trách nhiệm các bác cấp trên của Dương Chí Dũng. Chả lẽ, các bác vẫn giữ thói quen, được khoe, thua không biết hoặc im lặng… Thành ra vẫn phải nói: Không có cái nghề gì dễ bằng làm quan thời nay. 
Năm mới cầu mong, ông bạn (cùng thời lao động ở Đức) hãy tránh xa (quả bom) 500 công ty sắp được cổ phần hóa. Đêm giao thừa năm tới, vẫn còn gọi điện được cho tôi. Bằng không, phải ngồi viết văn tế sống như cho cựu Kollege Dũng Cảng thì buồn lắm.
Leipzig – ngày đầu xuân Giáp Ngọ 2014

Copy từ: Trần Hoàng’ blog


.............

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét