CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Ngày 17/02/1979 - Ai muốn quên?



Mẹ Nấm (Danlambao) - Giờ thì tôi có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi: “Ai muốn quên ngày 17/02/1979?”. Đó chính là những người sợ sự thật lịch sử về cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Bắc Kinh tại biên giới phía Bắc Việt Nam bị phơi bày sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của chế độ. 

Phải dùng chính xác từ là “lợi ích của chế độ” chứ không có lợi ích quốc gia nào ở đây nhé.

Tôi sẽ không nói nhiều, vì những gì đang diễn ra là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hôm qua, buổi tưởng niệm ở Hà Nội bị quấy phá bằng các trò nhảy nhót. Có sự tàn phá nhân cách người Việt nào bạo tàn bằng việc đứng ra tổ chức nhảy múa để “ăn mừng” sự hy sinh của hơn 60 ngàn đồng bào mình.

Tôi nghĩ mình không có gì phải giấu khi muốn cùng các bạn sinh viên ở các trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch, Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và đại học Nha Trang... tìm hiểu về ngày 17/02. 

Không có gì phải giấu diếm về việc sẽ trao huy hiệu hoa sim để nhắc nhau nhớ ngày đất nước bị xâm lược.


Không có gì là sai trái khi cùng nhau chia sẻ các bài viết đã được đăng trên báo lề đảng sau đó bị gỡ xuống khỏi báo điện tử theo chỉ đạo. 


Không có gì là nhạy cảm trong trường hợp này nên tôi công khai thông báo và mời gọi các bạn ở Nha Trang cùng tham gia nếu có điều kiện. 

Kết quả là đêm hôm qua, đã có một lực lượng tưởng niệm chiến tranh xâm lược bằng cách quăng bom xăng nhớt vào sân nhà tôi.




Và sáng nay, đúng ngày 17 tháng 2, tôi rất "cảm kích" vì có rất nhiều an ninh thường phục đã đến cùng tưởng niệm ngày này tại ngõ nhà mình. 




Rõ ràng là tôi đang sống và chứng kiến, ở đất nước tôi, giai đoạn này, những người có quyền lực sợ khi nhắc tên quân xâm lược Trung Quốc. Họ bày binh bố trận để ngăn chặn sự thật về cuộc chiến chống quân xâm lược Bắc Kinh đến với lớp trẻ. 

Đó là sự thật và tôi là nhân chứng!

Bây giờ là lúc 9h30 sáng ngày 17/02 
và công an đã lập hai chốt gác ở hai đầu ngõ nhà tôi công khai.

P/s: Gửi em Phú,

Em hẳn đã có một kỳ nghỉ với người thân vui vẻ, vì chị giữ đúng lời hứa của mình là sẽ công khai tưởng niệm vào ngày thứ Hai (có sự tham gia của em và không chụp hình em để đưa lên mạng), sau khi để em hoàn thành nghĩa vụ với gia đình mình.

Và kết quả là như em đã thấy. 

Chúng ta rất thẳng thắn với nhau, nhưng rõ ràng không phải muốn gọi thẳng tên bản chất sự việc là được em nhỉ?

Với những hành động như đêm qua và sáng nay của đồng đội em không biết có làm em xấu hổ vì đã đẩy em thành người bất tín với chị hay không? Chị muốn em biết rằng, lẽ ra nếu thực sự ghi ơn những người đã ngã xuống để bảo vệ biên giới vì chúng ta thì hẳn lãnh đạo bên em đã không phải huy động lực lượng rầm rộ để canh ngõ nhà chị và nguyên đoạn đường Đặng Tất từ ngã ba đến cổng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật như hôm nay.

Giờ thì khó có thể tôn trọng nhau em nhỉ? 

Thôi thì chúng ta cứ nói thẳng với nhau, vì sự an toàn của chế độ này, phía em sẵn sàng bất chấp mọi thứ để ngăn chị có những hoạt động - mà theo như chúng ta đã nói là “hết sức bình thường”. 

Giờ thì việc ai nấy làm thôi em nhỉ? - Cứ làm đúng lương tâm và bổn phận của mình, không cần phải bao biện bằng lý do “an ninh quốc gia”. 

Chị chưa và sẽ không bao giờ coi em là kẻ thù, và hy vọng chúng ta không bao giờ phải coi nhau như vậy dù rất nhiều khác biệt. 



Copy từ: Dân Làm Báo


............

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét