Tác giả: Tô Văn Trường
KD: Đây là bản gốc bài viết Ts Tô Văn Trường gửi đến cho Tuần Việt Nam, ngay sau khi nghe tin Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Do
bận công việc và đã đoán trước kết quả nên tôi không có tâm trạng để
theo dõi trên truyên hình phiên bỏ phiếu thông qua Hiến pháp sửa đổi của
Quốc hội. Đọc tin nhanh trên báo được biết Dự
thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, với 97,59 % tổng số đại biểu Quốc hội bấm
nút tán thành, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức thông qua
Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu “Dự
thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi được Quốc hội thông qua lần này là bản Dự
thảo được chuẩn bị công phu, tâm huyết, khoa học đã thể hiện được tinh
thần đổi mới; thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ý Đảng hợp
với lòng dân.
.
Có
thể khẳng định rằng, tuyệt đại bộ phận nhân dân và Quốc hội đã đồng
tình cao với Dự thảo Hiến pháp sửa đổi thông qua lần này. Dự thảo đã
thể hiện ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân, của đại đa số các
đại biểu Quốc hội. Đó là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, là tinh
thần làm chủ của nhân dân.Trong một số bộ phận, một số người và ngay cả
một số đại biểu Quốc
hội còn có những ý kiến khác về một số điều, khoản trong Dự thảo. Những
ý kiến còn khác so với Dự thảo đều sẽ được Quốc hội hết sức trân trọng,
tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình đổi mới đất nước.”
Xuất sứ câu nói “của dân, do dân, vì dân”
thực ra là của Pericles, một nhà tư tưởng thời cổ đại trước thiên Chúa
giáng sinh, sau đó, được Tổng thống Mỹ và nhiều người khác nhắc lại. Để
Quốc hội có thêm thông tin nghiên cứu và minh chứng Nhà nước ta là “của
dân, do dân, vì dân” người dân hiểu rằng có 02 điều cơ bản nhất, quan
trọng nhất về Hiến pháp của một đất nước..
Thứ
nhất, lời của Hiến pháp là lời của toàn dân, của dân tộc, chứ
không phải lời của Quốc hội đại diện cho dân. Người nói trong
Hiến pháp là dân, Hiến pháp là của toàn dân. Nên ghi nhớ rằng
Hồ Chí Minh muốn trưng cầu dân ý quyết định ngay từ Hiến pháp
1946 (chứ không phải trưng cầu dân ý tham khảo) về Hiến Pháp.
Tiếc thay, nước ta, hồi ấy, không làm được là vì đang có chiến tranh.
Sau này khi đã có hoà bình vì Hồ Chí Minh đã qua đời, cho đến
tận ngày nay Quốc hội vẫn còn nợ nhân dân vì chưa có trưng cầu ý dân
phúc quyết về Hiến pháp..
Thứ
hai, Hiến pháp là Luật cao nhất của đất nước, không dựa vào,
không lấy căn cứ, không lấy gốc rễ, không lấy giá trị và quyền
lực từ bất cứ luật lệ nào. Người ta nói rằng Hiến pháp có
giá trị và quyền lực tự thân. Dẫu có nước nền văn minh cao,
mà chỉ có Hiến pháp theo tập tục, chứ không có Hiến pháp
thành văn..
Mỗi
khi người dân góp ý kiến cho Hiến pháp hay Văn kiện của Đảng dù có
viết góp ý hay đến mấy cũng thế thôi, khi mà cốt lõi của vấn đề là người
ta viết Hiến pháp hay Văn kiện vẫn theo lối tư duy, thói quen xưa nay
là “ý Đảng, lòng Dân” vừa không chuẩn, vừa quá cảm tính. Thực ra, phải
đặt ngược lại: Nguyện vọng của nhân dân phải trở thành ý chí của Đảng. .
Nhận
thức là cả quá trình, tiếc thay cho đến tận ngày nay, người ta vẫn coi
câu khẩu ngữ “ý Đảng, lòng Dân” như sự phát kiến vĩ đại. Ý là nói về lý
trí, lý tính, duy lý có tính chất rất quan trọng, mang tính trí tuệ,
thể hiện trong tư duy, định hướng, tầm nhìn, phương pháp luận, giải pháp
v.v… Lòng có thể hiểu là thể hiện tình cảm, mong muốn. Chỉ khi nào viết
Hiến pháp hay Văn kiện phù hợp với thực tế đúng đắn, sáng tạo, phong
phú, sâu sắc được xây dựng trên quan điểm “ý Dân, lòng Dân” thì mới có
giá trị đi vào cuộc sống..
Quốc gia muốn phát triển bền vững đòi hỏi có bản Hiến pháp xứng đáng gọi là Hiến pháp, hay nói cách mạnh mẽ hơn cần có bản Hiến pháp dân chủ thể hiện nhà nước pháp quyền. Đảng nâng cao vai trò, chất lượng và nội dung lãnh đạo của Đảng bằng việc
lãnh đạo tạo dựng được quyền nhân dân ta thực sự là chủ và thực sự làm
chủ, lãnh đạo tạo dựng được một Nhà nước mạnh, có một bản Hiến pháp đích
đáng là Hiến pháp dân chủ và một Nhà nước có thực quyền..
Ở
các nước tiên tiến, thực sự dân chủ, Hiến pháp được bảo vệ bằng Tòa án
Hiến pháp hoặc Tòa án tối cao. Hiến pháp chỉ có thể áp dụng hữu hiệu
trong thực tế, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển, phải được xây
dựng trên tư duy phân rõ trách nhiệm, quyền hạn, và giám sát lẫn nhau
của 03 cơ quan trong tổ chức bộ máy nhà nước: Lập pháp; Hành pháp; và Tư
pháp.
Các
cơ quan Truyền thông, báo chí và Kiểm toán độc lập không nằm trong bộ
máy tổ chức Nhà nước nhưng là trung tâm quyền lực xã hội cần được luật
hóa bảo đảm quyền lực trong xã hội dân sự, đồng thời chịu trách nhiệm
trước pháp luật và xã hội. Nói cách nôm na, xã hội cần có 05 trung tâm
quyền lực nói trên hay còn gọi là “ngũ quyền” để kiểm tra, giám sát lẫn
nhau..
Tiền
bối Phan Chu Trinh có chủ trương: Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân
sinh. Rất hay, rất đúng nhưng thiếu công cụ thực thi: QUYỀN LỰC NHÀ
NƯỚC. Nay có quyền lực Nhà nước rồi, có đủ điều kiện thực hiện “lộ
trình” của cụ Phan. Nói lộ trình tức là nói thứ tự ưu tiên, phải từ dân
trí trước vì “Dân nào thì Chính phủ ấy”! Khơi thông nguyên khí của sự
phát triển của đất nước: Vẫn là cái biên của sự phát triển khi lãnh
đạo quyết định luyện đan đến huyệt nào? Hạn điền, trung điền hay thượng
điền? Phải chăng triển khai đầu tiên là đầu tư vào “hạnh phúc của con
người” ? .
Ước
mơ cuộc sống hạnh phúc của mỗi con người đều phải dựa vào hạ tầng cơ
sở, nền tảng đạo đức, tài lực, và hệ thống giá đỡ luật pháp và phân bố
tài nguyên phải hợp lý. Nguyên khí đi từ cái gốc của vấn đề là tìm được
người hiền tài và đặt đúng vị trí của nó. Chất lượng cuộc sống phải bắt
đầu từ việc hiểu ” quyền con người” cùng bậc với con người ở tất cả các
nước đang phát triển có nền văn minh tiến bộ của hành tinh này. Ở đó môi
trường sống sẽ tự động lọc, khích lệ và thăng hoa sở trường của tất cả
những ai yêu mến mảnh đất Việt Nam thân thương, nghèo khó hình chữ S
này..
Ngày xưa, Tư Mã Thiên có nói đại ý như sau: “Người phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, còn kẻ sỹ dốc sức vì tri kỷ.” Ngày nay, suy rộng ra, nếu Đảng với Dân là tri kỷ thì Đảng phải nghe Dân và Dân sẽ dốc lòng vì Đảng. Nghe điệp khúc “Ý Đảng lòng Dân” lại chạnh lòng nhớ đến Chinh phụ ngâm có câu : “Lòng chàng ý thiếp……”. Thiếp có ý, Chàng có lòng, chứ không phải ngược lại!
Copy từ: Kim Dung’ blog
........................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét