Tâm sự của Đông La
Ngay từ năm 1997, tôi đã viết bài phê bình ra tấm ra món đầu tiên
trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội “đánh” Đỗ Minh Tuấn, làm rung rinh cả
giới sĩ phu Bắc Hà khụng khiệng, chiếu trên chiếu dưới, và được trao
tặng thưởng năm đó. Tôi đã đến Văn nghệ Quân đội ở Lý Nam Đế và được
chào đón như thượng khách. Ông Anh Ngọc nói vừa ăn vừa đọc bài của tôi
hay quá làm rơi cả đũa; ông Nam Hà ôm lấy tôi: “Đông La đây à”! v.v… Một
đời viết có được những khoảnh khắc đó quả là thú vị! Tiếp theo đó tôi
đã gởi bài sang tận Đức đăng trên Talawas phê phán Bùi Tín, gởi sang Ba
Lan đăng trên Đàn chim Việt phê phán Dương Thu Hương; gởi sang Mỹ đăng
trên Giao điểm “đánh” Trần Mạnh Hảo. Như vậy cái chương trình “dư luận
viên” mà ông Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên bố đã đi sau
tôi rất nhiều. Thậm chí, khi Trần Mạnh Hảo hung hăng chống phá, báo chí
chính thống im lặng, tôi đã từng viết thư gởi thẳng cho ông Tô Huy Rứa:
Còn chuyện bạn Hòa Bình e ngại là những bài viết giá trị của tôi liệu
có đến được những nơi cần đến không? Tôi nghĩ là có vì đã có một lần
một người bạn dự cuộc họp về báo chí của Ban Tư tưởng VHTƯ đã gởi cho
tôi biên bản cuộc họp, trong đó có nhắc đến bài viết “Cuộc đối thoại ông
chẳng bà chuộc” của tôi về chuyến Dương Thu Hương đi Mỹ:
Cái chính là sau khi đọc tôi cũng như những ý kiến có giá trị của
mọi người, những người có trọng trách cần phải làm gì? Như nhiều vấn đề
tôi viết trong những truyện ngắn cách đây gần 30 năm nhưng vẫn còn
nguyên đó, vẫn đang được bàn thảo sôi nổi trên nghị trường.
Tôi là một nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, đã có những công trình
được áp dụng vào thực tế và đã và sẽ in nhiều sách, vì vậy tư duy của
tôi luôn mang tính khoa học, luôn logic và thống nhất. Tôi cũng luôn
đứng cao hơn hoàn cảnh bản thân mình để viết vì cái chung, vì điều tối
thượng là sự ổn định và phát triển của đất nước. Chỉ thế thôi!
TPHCM 25-3-2013
ĐÔNG LA (DongLaSG)
Nhân Đông La kể chuyện gặp các tên tuổi trong làng bồi bút ăn lương chế độ như Anh Ngọc, Nam Hà. Mình kể chuyện này.
Có lần mình ăn cháo lòng ở Nam Đồng, có hai ông già rất bình dân ngồi ăn
bàn bên cứ ngắm mình. Lúc sau mình ăn xong trả tiền, chủ quán chỉ hai
ông già nói các bác ấy trả tiền rồi.
Mình quay lại hỏi sao bác lại trả tiền cho cháu. Một ông cười hỏi. Cháu ở
phường Hàng Buồm phải không.? Mình gật đầu vâng ạ. Ông già cười bảo.
Thế thì bác phải trả cho mày nhiều nữa cũng chưa đủ, vì bác nợ mày, nợ
gì bác chưa nói được. Giữ sức con nhé.
Copy từ: Người Buôn Gió’ blog
...............
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét