Alan Phan
20 September 2013
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại đời một lời khuyên bất hủ,” Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” Tôi không biết khi viết ra lời này, ông còn trẻ hay đã lớn đã già? Tâm trạng tôi lúc này ở tuổi 67 thì thấy quả là quá mỏi mệt.
Mấy tuần nay tôi về Mỹ. Không đi mít mù như lúc xưa khi phải “loanh quanh” xuyên tiểu bang bán và mua hàng (hay công ty); nhưng lần này, dù chỉ quanh quẩn vùng Tây Mỹ, tôi cũng phải chịu đựng với “ăn bờ ngủ bụi”. Khách sạn có sang trọng đến đâu cũng không sánh bằng “sweet home”, bữa ăn có đặc biệt thế nào cũng không bằng một chén xôi trộn vừng ăn với gà nướng mọi. Tôi nghĩ máu phiêu lưu của doanh nhân luôn chảy mạnh trong tâm hồn mình; nhưng đã đến lúc tôi nghĩ mình phải về một vùng nắng ấm, có biển và cây cối, có bạn bè gia đình thân thuộc và những thú vui đơn giản êm đềm. Ngày “rửa tay gác kiếm” đã đợi quanh ở góc phố.
Tuy nhiên, mặc cho lời phán rất Phật của nhạc sĩ Sơn, tôi vẫn tin rằng ở tuổi còn sống động, đi loanh quanh là một sứ mệnh cần thiết để con người chúng ta hoàn thiện. Ngồi trong một bóng mát, nhìn những con chim chơi đùa trên sóng biển, tôi nhớ lại trong thú vị những lần đi loanh quanh của mình.
Vào đầu 1980, tôi quen một sinh viên Hồng Kông học tại UCLA. Sau khi tốt nghiệp, cô về lại Hồng Kông lang thang phố phường với bè bạn, vì gia đình giàu có, cô không cần làm việc. Khi đi công tác qua Hồng Kông, tôi điện thoại Jocelyn và nàng hăng hái dành nguyên ngày thứ bảy cho tôi. Khi gặp lại, tôi thật sự “sốc” vì dù có khuôn mặt rất dễ thương ở đại học, Jocelyn hoàn toàn biến dạng thành một “siêu mẫu” của Hồng Kông. Trong chiếc áo đầm mảu trắng, và chiếc Ferrari đỏ mượn của người anh, nàng là một thiên thần vừa bị xô xuống trần.
Nàng lái tôi qua khu phố cũ của Kowloon, đi tìm một tiệm thật đặc biệt với những món ăn cổ truyền của Hải Nam. Vì không quen phố xá nơi đây, nàng đi lộn vào một lối hẹp ngược chiều. Nhiều chiếc xe bị kẹt bấm còi inh ỏi. Xe đi quá xa vào ngõ quá hẹp, không quay đầu được. Một cảnh sát trên xe mô tô chạy đến. Anh tỏ vẻ giận dữ nhưng khi nhìn thấy thiên thần Jocelyn, anh lính trẻ nhe một nụ cười tươi, và lịch sự,” cô yên chí, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng”.
Sau đó, anh điều khiển từng chiếc xe và dẹp đường sạch sẽ cho chiếc Ferrari. Khi nàng lái khỏi phố, quay đầu lại anh cảnh sát nói cám ơn; anh ta chỉ lắp bắp một câu “ cô có một ngày vui vẻ nhé”. Đó là sức mạnh của người đẹp. Nếu tôi lái xe đó, chắc giờ này tôi vẫn ngồi trong khám của Hồng Kông.
Câu chuyện ngắn vẫn còn làm tôi cười lớn. Không đi loanh quanh thì làm sao có chuyện mà cười? Đã cười thì làm sao mỏi mệt?
Một lần khác, tôi đi loanh quanh đến Guatamela.Trong đêm đầu tiên, tôi lang thang qua nhiều khu phố lạ. Một ông già say rượu không hiểu vì lý do gì bị 2 tên du đãng đánh ngất ngư rồi vất nằm sóng sượt bên con hẽm. Không ai dám can thiệp. Tôi nổi máu hào hiệp, kêu xe taxi chở ông già đến bệnh viện, trong lòng hơi lo không biết tính sao nếu tiền viện phí quá cao mà ông ta không trả được.
May mắn, ông già lại là chủ một đồn điền cách Guatamela City hơn 90 cây số. Ông khá giả và gia đình rất đông. Ông nhất định kéo tôi lên đồn điền sau đó. Qua những bữa ăn và những lần cỡi ngựa dạo quanh, ông cho biết là đã học xong MA tại Georgetown University ở Washington DC. Sau khi làm tại Bộ Ngoại Giao vài năm, ông ghét bọn chính trị gia và công chức “chuyên nói dối”, bỏ về quê làm nông dân. Sau 6 năm, ông tạo dựng được một đồn điền khá lớn, nuôi bò và đủ loại động vật cùng cây olive.
Ông khôn ngoan, đầu óc chứa đựng nhiều triết lý cao siêu từ thế giới và lịch sử, nhờ những ngày rảnh rỗi trong trang trại. Tôi có một tuần tuyệt vời bên ông để học hỏi; và ghé thăm ông vài ba lần sau đó. Ngày ông chết, ông gởi lên Los Angeles tặng tôi một con két nhiều mầu sắc chỉ biết nói tiếng Spanish (Tây ban Nha). Nhưng con két biết một bài hát bằng tiếng Pháp, “la vie en rose”. Những ngày tôi buồn hay thất vọng, con két dường như có cảm giác (hay ông già quay về nhắn nhủ), nên nó hát cho tôi,”…”. Không đi loanh quanh thì làm sao có chuyện thú vị mà hồi tưởng? Đã thú vị thì làm sao mỏi mệt?
Dĩ nhiên, khi đi loanh quanh thì cũng sẽ gặp vài ba chuyện buồn, hay bực dọc, phiền toái và mất mát. Nhưng tôi cho rằng chúng là những cái giá tôi phải trả cho những niềm vui loanh quanh của mình.
Khi thấy tôi đi nhiều, một người chú họ ví von, “ hòn đá lăn hoài thì rong rêu không thể nảo mọc rễ”. Có lẽ như vậy, vì tài sản và quyền lực thường không thể tích tụ nơi các tay giang hồ lang bạt. Phải biết chăm chú vào một chuyện làm giàu hay xây sự nghiệp trong công, tư sở. Nhưng với tôi, hòn đá nhẵn bóng hay rong rêu đều có vẻ đẹp tự nhiên của trời đất.
68 năm đã trôi qua trên hòn đá mang tên Alan. Vài buồn bã hối tiếc khi nhìn lại thời gian và sự bào mòn. Nhưng nói chung, tâm hồn tôi vẫn ấm áp nhờ những lần đi quanh không định hướng. Nếu các bạn còn có thì giờ, hãy rời con đường cao tốc hay quốc lộ, lang thang đi loanh quanh một lúc vào những lối hẹp. Đôi khi, bạn sẽ may mắn tìm ra “con người thực” của mình.
Alan Phan
Copy từ: Alan Phan’ blog
...................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét