Lúc Uyên mới được trả tự do tối 16/8 |
Như vậy phiên tòa phúc thẩm xử hai sinh viên
yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã kết thúc.
Kết quả: Đinh Nguyên Kha – 4 năm tù giam;
Nguyễn Phương Uyên – 3 năm tù giam cho hưởng án treo; Đinh Nhật Uy – 4 năm tù
treo.
Chúc mừng những chàng trai, cô gái yêu nước
quả cảm, nhiệt huyết, sống có lý tưởng…
Sáng nay trong phiên tòa nói là xử công khai
nhưng tất cả người thân, bạn bè của hai em đều không được cho vào trong dự
phiên tòa, gây ra những sự bức xúc lớn cho nhiều người. Chị Kim Liên, mẹ của
Kha đứng ôm hàng rào khóc. Còn chị Nhung, mẹ Uyên thì do bị ức chế quá đã ngất
đi…Rất nhiều an ninh, dân phòng, cảnh sát làm thành vòng vây quanh phiên tòa.
Hơn 9 giờ sáng phiên tòa mới bắt đầu. Nhưng đến 10.30h thì phiên tòa đã tuyên
bố nghỉ.
Cái đáng nghi nhận trong phiên tòa này là Kha
dù xin giản án nhưng kiên quyết không nhận tội. Còn Uyên dõng dạc tuyên bố: "Tôi không
cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS
không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng”.
Sau
lời phát biểu này, những tưởng Uyên sẽ bị y án (nếu không nói là sẽ nặng hơn)
cái án 6 năm tù của tòa sơ thẩm. Hơn 4 giờ tòa tuyên án, tất cả vỡ òa trong
niềm vui bất ngờ...Một niềm vui dẫu chưa trọn vẹn, nhưng sự dường như biểu đồ
cảm xúc của mọi người không còn là con đường vô cực dẫn tới những tuyệt vọng,
ai oán…
Vẫn
còn đó Đinh Nguyên Kha với cái án 4 năm tù giam…
Tạm
bỏ qua niềm vui sang một bên, thử suy nghĩ về việc bắt – kết án – giam cầm –
thả…người sao tùy tiện đến vậy?
Chứng
cứ nào để kết án hai sinh viên trẻ vào điều 88 của Bộ luật hình sự?
Và
giờ thì lý do nào để giảm án cho Kha và án treo cho Uyên khi cô vẫn khảng khái
tuyên bố là không cần giảm án, chỉ yêu cầu làm đúng theo pháp luật?
Vậy
thì cái án 4 năm cho Kha dường như vẫn là vô căn cứ…
Nếu
chính
quyền đang muốn có những bước đi trong việc thiết lập niềm tin với "đối
tác toàn diện” như Hoa Kỳ, các nước EU, Asian…khác thì hãy dũng cảm cất
bước xa hơn
nữa trong việc xét xử, trả tự do cho các tù chính trị, tù nhân lương tâm
khác.
Đây
cũng
là cách lấy lại "niềm tin chiến lược" của người dân gần như đã cạn kiệt
vì chịu đựng, chán ngán, căm giận…- những cảm xúc đang bị dồn nén có
khả năng bùng nổ bất
cứ khi nào.
Hôm
nay lại vừa có tin ông Lê Hiếu Đằng đang vận động cho việc ra đời một chính
đảng khác để cạnh tranh với đảng CS trong việc trị quốc. Âu cũng là lẽ thường
tình. Nếu đảng CS biết nắm lấy thời cơ thay đổi đường lối lúc này thì việc ở
lại nắm giữ chính quyền thì chưa có chính đảng nào thay thế được. Bằng không,
nhân dân sẽ tự lựa chọn cho mình con đường mà họ mong muốn…
Copy từ: Thùy Linh
..............................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét