CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Lẽ công bằng cho O sin


!

Một xã hội công bằng và tiến bộ không bao giờ được phép ngảnh mặt với bất cứ một công dân nào

Sáng ngày 18.5.2012, một phiên tòa nhỏ ở Ba Đình đã khiến dư luận sau đó phẫn nộ về sự dã man mà một con người đã dùng để đối xử với một con người.
Phiên tòa xử án một “bà chủ” trong suốt 4 tháng đã hành hạ người giúp việc (O sin) bằng cách bắt uống nước sôi, ăn ớt và phân người. Và đỉnh điểm của sự hành hạ dã man là hành động dội nước sôi lên lên người O sin.
Hoàn toàn không phải vì “Ô sin lập mưu cướp chồng”, hay “Giả có bầu để trở thành bà chủ”. Cũng không phải do “Ô sin trộm 20 cây vàng” hay “Ô sin 9x gây thảm án rúng động Hà Thành”- như nhan nhản những bài báo với cách nhìn và lối viết xét xét khắt khe mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày.
Nguyên do, người giúp việc, khi đó đã 59 tuổi “Làm việc chậm chạp, ở bẩn và hay ăn vụng”.
Ăn vụng bánh trên ban thờ: Bắt ăn phân. Buộc ăn ớt.
Ở bẩn: Xối nước nóng cho..sạch.
Có khi nào và ở đâu, con người lại đối xử với con người dã man đến như thế. Có bao giờ và ở đâu, một nghề nghiệp, hoàn toàn không được thừa nhận, lại khốn khổ đến như vậy.
Nhưng nữ O sin 59 tuổi chỉ là một trong vô số những hoàn cảnh khốn khổ mà một người giúp việc phải chịu.
Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD) vừa công bố ngày hôm qua đưa ra những số liệu khiến người ta phải suy nghĩ:
61% o sin đang phải làm quá 8 tiếng/ngày; 20,2% thường xuyên bị mắng chửi; 2,4% bị đánh đập, đẩy ngã; 16% gặp nguy cơ bị lạm dụng tình dục. Và hầu hết không có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm xã hội khi giúp việc gia đình, dù dự kiến sẽ lên tới con số nửa triệu người trong thời gian tới, chưa từng được coi là một loại lao động, được bảo hộ bởi Luật Lao động.
98,4% o sin chưa qua đào tạo nghề; 28,3% hoàn toàn không biết chữ; hầu hết trong số họ là những phụ nữ nông thôn nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thất học; và đang hưởng mức lương bình quân 2,8 triệu đồng/tháng.
Thật kỳ lạ, dư luận từng “khóc hết nước mắt” cho một Oshin Nhật, trong khi lại “coi như không tồn tại” những người giúp việc trong chính gia đình mình.
Đôi khi, chúng ta mang “lương o sin” ra để chế nhạo sự bất hợp lý trong khoản tiền hàng tháng mà một cử nhân 4 năm dùi mài kinh sử nhận được, rằng “còn thấp hơn lương o sin”. Và bây giờ, nếu viết rằng cần phải có một lẽ công bằng cho một loại lao động của những người dưới đáy xã hội, hẳn sẽ có người cười.
Nhưng liệu một xã hội có nên chấp nhận một sự miệt thị trong so sánh khi không ít người phản ánh một bất cập trong xã hội bằng cách lăng mạ một nghề chân chính?!
Tổ chức lao động quốc tế ILO từng khuyến nghị Bộ LĐTBXH rà soát lại các điều khoản khác trong Bộ Luật Lao động, như lương tối thiểu và bảo hiểm xã hội, để xem những phần nào được áp dụng cho lao động giúp việc gia đình. Và cần phải luật hóa vấn đề lao động giúp việc bởi bộ phận này đang ngày một tăng trong lực lượng lao động.
Có lẽ, sau trường hợp của người phụ nữ giúp việc bị hành hạ dã man, sau những con số toàn vài chục % về việc bị lăng mạ, bị bạo hành, bị lạm dụng tình dục, đã đến lúc nghiêm túc nhìn nhận rằng đây là một nghề chính thức trong danh mục nghề quốc gia để ít nhất là pháp luật lao động bảo vệ một trong số những đối tượng nhạy cảm nhất trong xã hội.
Một xã hội công bằng và tiến bộ không bao giờ được phép ngoảnh mặt với bất cứ một công dân nào, khi thực ra, o sin cũng là nghề lương thiện, một cách lương thiện, kiếm đồng tiền chân chính như bất cứ nghề lương thiện nào.

Copy từ: Blog Đào Tuấn


.

Đảng Cộng sản Việt Nam Không thuộc Kinh Thánh của mình


Nguyễn Cam.

Có hai điều xin thưa trước. Một là hai chữ “cộng sản” đã dịch sai cả trăm năm nay vẫn chua đính chính. Đúng ra phải dịch là “cộng đồng chủ nghĩa”. Hai là tôi gọi Bản Tuyên ngôn Cộng sản (Cộng đồng) mà hai ông Mác và Ăng ghen đã công bố năm 1848 là Kinh Thánh của các đảng cộng sản (cộng đồng)
Nói không thuộc Kinh Thánh của mình, là bởi trong bản Tuyên ngôn ấy, mà tất tật các đảng “cộng sản” đều coi như bộ cương lĩnh gốc của mình, có những điều xem ra trái khoáy với hiện thực. Ví dụ trong bản tuyên ngôn ấy hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng đồng từng có dự báo và lên án cái gọi là chủ nghĩa ”cộng sản” phong kiến. Thế mà những người “cộng sản” theo khuynh hướng đệ tam, dựng lên cái mô hình Xô viết rất gần với cái chủ nghĩa phong kiến dù đã đặt một cái tên khác, chủ nghĩa xã hội hiện thực. Cái quan niệm đất đai chẳng khác gì quan niệm phong kiến: phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ. Nghĩa là đất ở dưới gầm trời đâu cũng là đất của nhà vua! Hoặc như ban lãnh đạo trước sau đều thành vua tập thể. Hoặc như Chương IV của bản tuyên ngôn ấy có ghi rõ: ”Thái độ của những người “cộng sản” đối với các đảng đối lập”. Xem ra những người lãnh đạo Đảng “cộng sản” Việt Nam hoặc không thuộc Kinh Thánh của mình, hoặc là đã vất bỏ Kinh thánh, coi Mác chỉ như cái bung xung danh nghĩa, chứ thật sự thì đã không còn giữ cái gốc gác của mình nữa rồi. Lập trường chính thống của ban lãnh đao của Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau vẫn coi ai nói đa đảng đều là phản động, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, là chống đảng, chống nhà nước. Thế mà trong cái Tuyên ngôn ấy, chương IV, sau khi dẫn chứng về sự hợp tác giữa những người cộng sản với những đảng đối lập khác ở Pháp, Đức, Thụy sĩ, Ba lan… đã có một kết luận:
“ Sau hết, những người “cộng sản” ở mọi nơi đều phấn đấu cho sự đoàn kết và liên hợp của các đảng dân chủ ở tất cả các nước”.
Như thế, Tuyên ngôn “cộng sản” đâu có bài xích đa nguyên, đa đảng! Trái lại nó còn nhấn mạnh đến thái độ phấn đấu cho sự đoàn kết và liên hợp giữa cộng sản và dân chủ. Chỉ từ khi phong trào cộng sản chuyển sang lập trường đệ tam thì các đảng dân tộc dân chủ mới bị coi là kẻ thù của cộng sản, thậm chí những khuynh hướng khác trong đảng cũng bị đàn áp.
Rõ ràng cương quyết giữ độc đảng, không đoàn kết, không liên hợp, thậm chí thủ tiêu những đảng đối lập, đâu có phải là lập trường mác xit, nó chính là phản bội lại chủ nghĩa Mác. Trong khi lên giọng nào là chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam, là chủ đạo… nhưng hành động trong hiện thực lại khác, làm sao giữ được tính chính danh, chính thống, mà không khiến cho xã hội nghi ngờ là mình đã đánh mất chính nghĩa lại đang đi theo tà thuyết?
Khi đứng lên làm cuộc Khởi nghĩa Tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã chọn cho mình thể chế chính trị dân chủ cộng hòa, đa nguyên đa đảng.
Đừng để đánh mất chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tháng Tám. Mà cũng đừng trở thành kẻ lạc hậu và phản bội khi vứt bỏ thánh kinh của mình.
N.C.
Tác giả gửi trực tiếp cho

Copy từ: Bauxite Việt Nam

Những Số Tiền Phi Pháp Cho Nền Kinh Tế Ngầm


Alan Phan

Bài viết của báo Tầm Nhìn dưới đây cụ thể hoá tỷ lệ “phí bôi trơn” cho các dự án BDS. Tỷ lệ này là từ 25% đến 30%. Các cựu quan chức như GS Đặng Hùng Võ và TS Cao Sỹ Kiêm cũng xác định một vụ việc mà có lẽ mọi người đều biết và đã trở thành chuyện hàng ngày ở huyện.

Nếu theo tổng kết của sở thống kê thì con số FDI đầu tư vào BDS trong 10 năm qua là khoảng 60 tỷ USD. Tiền đầu tư từ nội địa của các nhà đầu tư Việt chiếm khoảng 45 tỷ USD. Bỏ qua con số cho những đầu tư chui (không cách gì định lượng) thì số tiền “bôi trơn” vào khoảng 27 tỷ USD. Đây là một số tiền khủng cho một quốc gia còn nghèo như Việt Nam; và số tiền này là một trong những nhân tố tạo nên một nền kinh tế ngầm đáng kể ở Việt Nam; cũng như là những lý do khiến thế giới đặt Việt Nam vào những quốc gia có số lượng rửa tiền cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, tiền bôi trơn không chỉ giới hạn ở các dự án BDS. Một bài viết của tôi về nạn phá rừng (http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/global-witness-nc-mt-mi-trng.html) cho thấy nếu chỉ tính 8,000 USD cho mỗi mét khối gỗ của rừng sinh nguyên, con số thu nhập của việc phá rừng lấy gỗ là khoảng 65 tỷ USD trong 16 năm qua. Phí bôi trơn của các lâm tặc cũng đem đến cho nền kinh tế ngầm hơn 20 tỷ USD.

Đây tôi chỉ nói đến có 2 ngành nghề. Chúng ta còn có thể tính ra phí bôi trơn cho các dự án xây cất cầu đường, khai thác khoáng sản hay các nhà máy lọc dầu, thép, xi măng, phân bón….Các dịch vụ như logistics với phí vận chuyển, cảng bãi, thuế hải quan, và cả trăm cách để kiếm tiền bằng kỹ nghệ phong bì.

Có thể nói phí bôi trơn phủ tràn tất cả các lãnh vực ngành nghề của nến kinh tế, từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ…và mọi doanh nghiệp lớn hay nhỏ (kể cả những quán hàng rong) đều phải chịu món “thuế” vô hình này. Ngay cả các người dân vẫn đối mặt hàng ngày với những món tiền “thuế” khi di chuyển và bị CSGT hỏi thăm.

Một vài ước lượng về tầm cỡ của nền kinh tế ngầm từ các chuyên gia (dĩ nhiên có thể sai hoàn toàn) là lượng giao dịch giữa các thành phần tham dự có thể lớn hơn 50% của GDP Việt nam hay khoảng 60 tỷ USD.

Hệ quả đầu tiên của phí bôi trơn là việc gia tăng giá thành của mọi sản phẩm. Trong khi lương nhân công Việt Nam được tiếng là một trong những nơi rẻ nhất thế giới, giá cả sinh hoạt tại các thành phố lớn đều nằm trong top 20 của toàn cầu. Xem bài Gánh Nặng Phí Quản Lý (http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/gnh-nng-ph-qun-2.html)

Hệ quả sau đó là các số tiền khủng từ thu nhập phi pháp này tạo nên một nền kinh tế ngầm rất lớn, ngoài tầm kiểm soát của chánh phủ và không thể định lượng bởi các nhà phân tích kinh tế. Thực tình, nêú những dòng tiền bất hợp pháp này đổ vào những hoạt động đầu tư và thương mại chính thống như các dòng tiền khác, thì ảnh hưởng của chúng trên nền kinh tế cũng rất tích cực và đáng khuyến khích. Nhưng bản chất cần che giấu của dòng tiền khiến chúng thường đổ vào những phi vụ đầu cơ chụp giựt, đánh mau rút gọn, nên chúng thay đổi nhiều bản sắc của nền kinh tế trong các lãnh vực BDS, chứng khoán, vàng, ngoại hối…Việc đem các khối tiền lớn ra nước ngoài để tìm sự an toàn về lâu dài…cũng làm xuất huyết vốn luân chuyển trong nước.

Và chưa nói đến những hệ quả khác liên quan đến vấn đề đạo lý, sự vô cảm do phong trào chạy theo đồng tiền bẩn (và dễ kiếm), tấm gương của các người có quyền, sự yếu kém của một xã hội dân sự, và một nền giáo dục “dạy không người nghe”….

Nền kinh tế ngầm là biểu hiện của tất cả những gì không minh bạch. Và một nền kinh tế chính trị không minh bạch là rào cản lớn nhất cho mọi tiến bộ của xã hội.

Alan Phan

 ........................................................

Phí “bôi trơn” khiến giá BĐS luôn “ảo”

Thứ năm, 29/8/2013 10:29 Báo Tầm Nhìn
Phí “bôi trơn” cho bất động sản (BĐS) là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá ảo, cầu ảo khiến thị trường này đóng băng. Theo đó, lượng vốn lớn của xã hội bị găm vào lĩnh vực này. 
Nhiều năm qua, thị trường BĐS Việt Nam luôn phát triển trong tình trạng nóng, khiến người có nhu cầu mua nhà thực hoảng hốt. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, tình hình nhà đất đã bớt căng thẳng do nhiều nhà đầu tư tuyên bố cắt lỗ, bán giá chạm đáy về giá trị thực, thậm chí dưới đáy. Nhưng như thế nào là giá thực, thế nào là đã chạm đáy, rất khó để xác định. Dư luận vẫn đặt câu hỏi, tại sao đến thời điểm này, Bộ Xây dựng vẫn chưa yêu cầu các đơn vị, DN BĐS công khai chi phí xây dựng (giá thành).

Phân khúc nào đã đạt giá trị thực?
Thời gian qua, BĐS đã có sự dịch chuyển trong phân hạng chào bán khi từ  2007- 2011 phân khúc hạng sang và cao cấp chiếm 25% số dự án chào bán. Nhưng từ 2012 đến nay con số này chỉ chiếm dưới 10%, chủ yếu tập trung ở hai quận Từ Liêm và Hai Bà Trưng. Xu hướng này phản ánh nguồn cầu thực là mua để ở. Dự án chào bán năm 2013 có giá chào thấp hơn nhiều so với giá trung bình của 5 năm năm trước do có sự dịch chuyển sang phân khúc trung cấp và bình dân.
Triển vọng nguồn cầu trong thời gian tới cho thấy, người dân cũng như nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm chất lượng cao và giá cả hợp lý. Sản phẩm có giá trong khoảng 15-20 triệu/m2 sẽ là thị trường mục tiêu sẽ được tiêu thụ tốt. Nhưng ngay khi giá hợp lý thì vẫn cần được cung cấp dịch vụ quản lý tôt, tiện ích tốt.
Theo đó cam kết thực của chủ đầu tư vẫn là yếu tố then chốt để chiếm niềm tin của thị trường. Người dân vẫn kỳ vọng giá chào bán sẽ gần hơn với giá trị thực, theo đó chủ đầu tư sẽ điều chỉnh giá phù hợp với nhu cầu thị trường. Các dứ án sẽ vẫn trong áp lực giảm giá, nhất là với các dú án có khối lượng giao dịch thấp và mức giá không hợp lý theo hiện thực thị trường.
Theo ông Leon Cheneval, Phó giám đốc Công ty CBER tại Việt Nam, qua  nghiên cứu cho thấy giá chào có thể đã chạm đáy tại một số dự án. Điều này đặc biệt đúng tại một số dự án mà chi phí cao hơn giá bán ra.
Cùng nhận định, trong báo cáo mới đây của mình, Dragon Capital cho rằng, một vài phân khúc của thị trường BĐS đã chạm đáy, đã về giá trị thực, nhưng cả thị trường thì “có lẽ chưa”.
Theo nhận định của Dragon Capital, có hai phân khúc của thị trường BĐS có thể đã gần chạm đáy. Đó là, thứ nhất, những dự án văn phòng chất lượng tốt ở vị trí đắc địa, và thứ hai, các dự án nhà ở có vị trí tốt do các chủ đầu tư có uy tín xây dựng.
Bên cạnh đó, các báo cáo của các ngân hàng thương mại trong quý I cho thấy tình hình hoạt động không có sự sa sút thêm. Với sự liên hệ chặt chẽ của hai lĩnh vực ngân hàng và BĐS, đây có thể được xem là một tín hiệu để hy vọng rằng, thị trường BĐS đang dần hình thành một mức đáy.

Không “bôi” khó “trơn”

Nhiều DN BĐS đã khẳng định, BĐS đã về giá trị thực nhưng một số chuyên gia cho rằng: như thế nào là giá thực, thế nào là đã chạm đáy, rất khó để xác định.
TS.Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT cho rằng: Chuyện công khai giá thành trong BĐS hiện đang vướng mắc, nguyên nhân là từ khu vực quản lý. Cách thức quản lý giá trong thị trường  BĐS vẫn dựa trên nền tảng của tư duy bao cấp. Chính vì vậy, chúng ta thấy không cần thiết phải công khai minh bạch đối với các DN đang đầu tư vào thị trường BĐS, và theo đó ước tính thành phần cấu thành giá cũng có sai lệch so với thực tế.
Hơn nữa ngành BĐS vẫn đang giữ nguyên cách tính giá trong một thời gian dài, giữ nguyên cơ cấu giá khiến nó sẽ như  một yếu tố “nằm chết” chứ không  phải là yếu tố vận hành trong thị trường.
“Như vậy, khi giá đã sai thì một số quyết định về công cụ tài chính để quản lý thị trường BĐS cũng sẽ bị xộc xệch. Chắc chắn là những người quản lý thị trường BĐS chưa có  công cụ tài chính hữu ích để quản lý”, TS. Đặng Hùng Võ nói.
Trong câu chuyện công khai giá, theo dư luận, các DN BĐS không công khai giá thành xây dựng vì phí bôi trơn quá lớn. Theo đó, trong những nghiên cứu về tham nhũng trong quản lý đất đai gần đây, trong bản đồ tham nhũng  Việt Nam luôn xếp ở nhóm gần cuối  (nhóm tham nhũng nhiều). Với tình trạng đó, những nhà đầu tư đang phải chịu phí bôi trơn rất lớn.
“Nhiều nhà đầu tư cho biết phí bôi trơn khoảng 25, 30%. Các DN khó công khai, theo kế toán họ có cách dàn dựng, nhưng chi phí thật cho dự án thì luôn luôn bị phủ bởi yếu tố mập mờ và chỉ nhà đầu tư mới biết là bao nhiêu”, TS. Đặng Hùng Võ cho biết.
Về điều này, ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  cho rằng trong chi phí cho xây dựng cơ bản thì phí bôi trơn không hề nhỏ, nhưng khi bôi trơn xong người ta phải đưa vào giá thành, giá bán nhà, người tiêu dùng phải chịu. Trong điều kiện hiện nay, thu nhập, khả năng tài chính như thế và với mức giá như thế thì người dân không thể mua được, dẫn đến lượng tồn kho lớn. Phí bôi trơn đang tạo ra hậu họa cho thị trường BĐS và toàn xã hội.
Ngoài ra, phí bôi trơn có thể do cơ chế chính sách có sơ hở, do thoái hóa trong bộ máy, hoặc do sự giám sát của các cơ quan quản lý chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả. Người đầu tư người ta không muốn bôi trơn nhưng nếu không bôi trơn thì không được việc. Để ngăn chặn và xử lý tình trạng này, theo ông Kiêm, cần truy lại nguồn gốc “bôi trơn” để xử phạt đúng địa chỉ, đúng trách nhiệm.
“Những người đã “ăn phần” vào đây cũng cần phải truy trách nhiệm”, ông Kiêm thẳng thắn.

Tiến Sơn


Copy từ: Góc Nhìn Alan


..........................

Tình huống bất ngờ


Năm nay bạn đã ăn bánh Trung Thu chưa?


Ca sĩ Hồng Ngọc cảnh báo mì cao su giả của Trung Quốc.


Dân Văn giang tiếp tục khởi kiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng yên

 Nhân dân Văn giang hiện đã nộp đơn khởi kiện uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng yên về vụ cướp đất ngày 24 tháng 4 năm 2013.
 Sau nhiều lần trốn khỏi trụ sở, đến khi nhân dân áp sát liên tục thì thư ký toà án Văn giang đã phải ký vào biên bản, xác nhận đơn khởi kiện của nhân dân Văn giang :



...
 Vụ cướp đồng Văn giang với 3 ngàn công an từ bộ  xuống cùng công an  11 xã của Văn giang ngày 24 tháng 4 năm 2012 khiến dư luận nổi giận, công an dùng lựu đạn khói, lựu đạn nổ để đàn áp dân, đánh phụ nữ, đánh nhà báo dã man ( đã xin lỗi và bồi thường cho hai nhà báo, còn chị Ánh thì chưa).
  Nhân dân Văn Giang đã ròng rã hai năm nay đi tới các cơ quan trung ương để tố cáo và khiếu nại liên tiếp về vụ việc nay nhưng vẫn chưa có phân xử của cấp nào, quả bóng trách nhiệm được đã từ bộ này sang bộ khác.
  Và tới nay, họ tiếp tục phải khởi kiện chính quyền tỉnh ra toà.


Copy từ: Blog Xuân Việt Nam


.........................

Nhà cầm quyền Cần Thơ ngang ngược: Ngăn tín hữu PGHH dự đám giỗ



VRNs (30.08.2013) – Sài Gòn – Đoàn, Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy (PGHH) Vĩnh Long và Đồng Tháp bị công an, dân phòng và côn đồ hành hung đánh đập, trong khi Đoàn trên đường đi tham dự đám giỗ của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hội trưởng Giáo Hội PGHH Cần Thơ, vào lúc 9 giờ 30, ngày 28.08.2013.
Anh Nguyễn Ngọc Tân, Chánh thư ký Giáo hội PGHH thuần túy tỉnh Vĩnh Long khẳng định, côn đồ đã giựt dùi cui của dân phòng, tấn công và đánh chúng tôi ngay trước mặt công an và dân phòng. Nhưng, những công an và dân phòng – người nhận lương từ tiền thuế của nhân dân, để bảo vệ tính mạng và an ninh cho nhân dân – chỉ đứng nhìn, không can thiệp vào hành vi hành hung người một cách vô cớ của nhóm côn đồ này.
Anh Tân nói, có rất nhiều người dân chứng kiến cảnh hành hung này và người dân đã kêu lên: “Tại sao chính quyền đánh người dân, bạo hành người dân giữ vậy? Chính quyền gì mà độc ác quá vậy!”.


Công an, dân phòng, côn đồ ở Cần Thơ

Những người trong Đoàn bị thương, nặng nhất là anh Tân bị đánh chảy máu đầu và bà Nguyễn Châu Lan, tín đồ PGHH thuần túy Đồng Tháp bị đánh sưng mắt và tím bầm mắt.
Anh Tân nhớ lại: “Khi đoàn đến bến đò Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ thì có trên dưới 40 người công an, dân phòng, côn đồ đến áp đảo đoàn, không cho chúng tôi đi tham dự đám giỗ gia đình cô Lan nhưng chúng tôi kiên quyết không về. Vì chúng tôi là công dân nước VN nên chúng tôi có quyền tự do đi lại, không có luật pháp hay hiến pháp nào ngăn cấm người dân đi tham dự lễ giỗ của bạn bè. Chúng tôi hỏi: “Tại sao không cho chúng tôi đi tham dự đám giỗ gia đình cô Lan?”. Họ trả lời: “Gia đình cô Lan không đảm bảo an ninh trật tự nên không cho người lạ đến nhà cô Lan”.
Sau đó, côn đồ ra giựt dùi cui của dân phòng và 3 – 4 người ôm lấy tôi, họ lấy dùi cui quất lên người tôi và những người cùng đi với chúng tôi. Tôi bị họ quất vào đầu bị chảy máu. Còn cô Châu Lan bị đánh trúng ngay mí mắt nên bây giờ mắt của cô sưng và bầm tím lên. Tôi nghe, có ai nói là không được dùng dùi cui đánh người, thì ngay lập tức họ dùng tay đánh chúng tôi. Xô chúng tôi xuống phà, không cho chúng tôi tham dự đám giỗ. Có lẽ có người chỉ đạo ở đằng sau”.



Anh Nguyễn Ngọc Tân, Chánh thư ký Giáo hội PGHH thuần túy tỉnh Vĩnh Long bị côn đồ đánh, ngày 28.08.2013, tại Ô Môn, Cần Thơ
Lúc này, rất đông người dân đến chứng kiến cảnh lực lượng công an, dân phòng và côn đồ đến đàn áp và đánh đập chúng tôi. Tôi cứ hét lên: “Chính quyền công an đàn áp tôn giáo, đánh đập tôn giáo”. Và người dân cũng hùa vô nói theo: “Tại sao chính quyền đánh người dân, bạo hành người dân giữ vậy? Chính quyền gì mà độc ác quá vậy!”.
Anh Tân buồn, nói: “Người dân chỉ biết kêu lên cùng với mình thôi chứ họ rất sợ và không dám ngăn côn đồ đánh chúng tôi”.
Trong khi giằng co, cô Nguyễn Thị Ngọc Lan đến và hỏi lý do vì sao không cho mọi người vào tham dự đám giỗ, thì nhà cầm quyền trả lời là gia đình cô Lan không đảm bảo an ninh trật tự cho nên không cho người lạ đến nhà cô.
Cô Lan phản ứng mạnh: “Thế nào là không an ninh trật tự? Thế nào là an ninh trật tự? Nhà tui, có đám giỗ nên đồng đạo đến làm bổn phận của người sống cầu nguyện cho người đã khuất, rồi chúng tôi dùng cơm, sau đó ai về nhà nấy. Thì làm gì mà gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự?”
Nhưng côn đồ đã xô đẩy cô Lan, khiến cô ngã và ngất xỉu ngay tại đó.
Về sức khỏe hiện nay của anh Tân, anh Tân cho biết: “Hiện nay, đầu của tôi vẫn còn đau và ê ẩm hết cả người, làm cho tôi không ngủ được.”
Anh Tân cho hay: “Năm ngoái, chúng tôi cũng đi tham dự đám giỗ nhà cô Lan và cũng xảy ra tình trạng ngăn chặn tương tự như thế này, nhưng không nặng như năm nay.”
Được biết, có 8 người trong Đoàn gồm các tín đồ PGHH tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.
HT, VRNs



Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Trang Ba Sàm bình luận: Nghị Định 72 -(phần 6)


- Sau bài thứ nhất bữa qua Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói về Nghị định 72, giờ là bài thứ 2: Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Nghị định 72 bảo vệ lợi ích người dùng Internet” (Infonet).
“Tôi xin khẳng định Nghị định 72 không cấm các cá nhân cung cấp, tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng. Trong thời gian qua, một số thông tin trên báo chí và mạng xã hội khi viết về Nghị định 72 đã có sự diễn giải chưa đầy đủ và chưa chính xác về nội dung này. Nội dung điều 20 nêu các khái niệm nhằm phân biệt các loại hình trang thông tin điện tử theo tính chất thông tin và mục đích sử dụng để có biện pháp quản lý phù hợp. Trong đó có khoản 4 quy định về trang thông tin điện tử cá nhân: …”
Như độc giả đã biết, sau 5 phần bình luận về Nghị định 72  này, chúng tôi đang tạm dừng để chuyển qua bình chủ đề “bỏ đảng”, “đa đảng”. Nhưng ngay trước ngày NĐ72 bắt đầu có hiệu lực, xin được có vài dòng nhận xét cụ thể về hiệu lực, hiệu quả pháp lý, mà trong bài trả lời phỏng vấn trên của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng cho thấy phần nào khả năng sẽ xảy ra: 
+ Đối tượng được xác định là “vi phạm” NĐ này về những điều khoản gọi là “tổng hợp thông tin”, “trích dẫn thông tin” chỉ có thể bị xử lý hành chính, tức là phạt tiền, cảnh cáo.
+ Thế nhưng việc xác định được thế nào là “vi phạm” của một trang mạng (web, blog, Facebook…) là vô cùng khó, nhất là đối với việc ra quyết định của một cơ quan quản lý. Việc xác định trách nhiệm của người nào quản lý, tham gia quản lý, quản lý ở cấp độ nào (vì có thể có tới 3 cấp độ quản lý) với trang mạng có “vi phạm” đó lại càng khó hơn. Lực lượng “chức năng” để xác định trách nhiệm cũng sẽ là một khó khăn khác, đó là thanh tra sở 4T, hay phải là “thanh tra liên ngành” trong đó có công an. Cách hiểu và thực hiện rất có thể không thống nhất của các cơ quan về một văn bản không rõ ràng như vậy là một khó khăn nữa. Và đương nhiên câu chuyện mang tính pháp lý đó có thể phải dẫn đến việc cùng kéo nhau ra … tòa. 
Để lấy hình ảnh so sánh cho dễ hiểu, thì lâu nay các cơ quan chức năng đang quản lý báo chí như là quản gà nuôi nhốt, nay tham vọng quản lý mạng xã hội, thì sẽ như thể quản … chim trời, là thứ còn khó hơn cả quản “gà nuôi thả”, là đám trang mạng được cấp giấy phép nhưng đang hoạt động tùm lum. 
+ Những cái khó trên không chỉ xuất phát từ tính chất vô cùng đa dạng của “mạng ảo”, mà còn từ nội dung NĐ 72 có rất nhiều điểm không rõ ràng (đã được nêu ở 5 bình luận trước). Phía trước các cơ quan quản lý đang phải chờ đợi các “công cụ hỗ trợ” là một “thông tư hướng dẫn“, một nghị định “xử phạt vi phạm trong lĩnh vực Internet” và thậm chí cả một nghị định về “cung cấp thông tin công cộng qua biên giới” nữa. 
+ Thêm một cái khó khác cho cơ quan quản lý là sẽ có trang mạng tuyên bố thay đổi người quản lý, quản trị trang (tựa cách trang Ba Sàm đã từng làm, như đã thuật lại trong bình luận thứ nhất); họ có thể “có danh”, nhưng cũng có thể “vô danh”, có thể “trong biên giới” hoặc “ngoài biên giới” …  
Cuộc “vật lộn” của Thanh tra sở 4T Hà Nội năm ngoái với blogger Nguyễn Xuân Diện, để cuối cùng đưa ra hình thức xử phạt khiên cưỡng với mấy triệu đồng , mà cũng còn phải vật vã mãi để tìm cách thu được tiền sau khi ra quyết định, là một ví dụ khá gần. Nay với công cụ mới là NĐ72 với đầy khiếm khuyết, mù mờ vậy, xem ra sẽ còn khó hơn.

Copy từ: Ba Sàm


......................

Bộ đội Trường Sa cũng đi kiện vì gia đình bị cướp đất.

 MẶN CHÁT TRƯỜNG SA

GM FB - Sáng ngồi phòng Trực ban, tình cờ gặp một anh bộ đội Hải quân đến gửi Đơn khiếu nại.

Lâu rồi mới nhìn thấy một người lính trở về từ đảo, anh mặc nguyên quân phục hải quân, đội cả mũ bảo hiểm gắn quân hiệu, tay phải cầm tập hồ sơ, tay trái cầm túi bánh trung thu đỏ chói...

Anh ấy sinh năm 1975, đi bộ đội đã 20 năm rồi, chục năm biên chế ở Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), tăng bo qua các đảo của Trường Sa đầy sóng gió thiêng liêng nhưng giờ vẫn chỉ đeo quân hàm Trung úy QNCN.

Trông anh già hơn cái tuổi 39, dáng gầy sạm, đen nhẻm nhưng rắn rỏi, đuôi mắt rạn vết chân chim như bị muối biển ăn mòn nhưng rất hay cười...

Anh chào tôi rất chính quy, nói năng nhỏ nhẹ có phần quá khiêm nhường, rụt rè đúng kiểu người ở biển lâu không về đất liền nên ngại đông người, né va chạm xô bồ...

Anh kể chuyện mà buồn lắm, rằng anh đi lính ở đảo lâu ngày, mải mê với sóng với gió, với canh trời giữ biển mà không giữ được nhà, canh được gia đình yên ổn ở quê hương.

Ở xa khơi ngoài kia, những người lính cứ vật lộn với biển, với cuồng phong, với khắc nghiệt của thiên nhiên và âm mưu thù địch... nhưng tại làng, tại xóm, tại gia đình thì lại bất ổn, biến thiên muôn sự.

Quê anh ở một xóm nghèo của đồng bằng sông Hồng, thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bao đời nay người ta vẫn mưu sinh nhọc nhằn bán mặt cho đất, bán lưng cho giời.

Thế rồi anh đi lính, ra tận Trường Sa, xa lắm, ở nhà mẹ già, vợ dại, con thơ còm cõi nuôi nhau... chờ ngày con, chồng, cha họ trở về!.

Thế rồi vài năm sau anh đi xa, ở nhà có cái ao bèo nhỏ chưa đầy 200m2 từ đời ông bà, tổ tiên để lại lâu lắm rồi.
Trung úy Trung nấu nướng phục vụ Đoàn Công tác ra TS trên tàu HQ-571

Bấy lâu cái ao cũng chẳng để làm gì, có ít rau muống, mấy vạt bèo tây, dăm ba con cá còi lặn ngụp... vậy mà đùng một cái, chính quyền xã thu hồi về làm đất của chung.

Chẳng cần lý do chính đáng, xã tự làm cái giấy thu hồi là thu thôi, gia đình toàn phụ nữ, người già, trẻ em chẳng biết bấu víu vào đâu, lại gọi anh về.

Dù đơn vị cũng đã có giấy giới thiệu anh là bộ đội ở Trường Sa nhưng người ta vẫn phớt lờ mọi việc, cố ép bằng được cái ao nhà anh về làm ao làng, ao xã...

Cực chẳng đã, anh xin nghỉ phép về, vác đơn thư đi kiện, mồ hôi cứ mướt mải, người xe nháo nhào cả lên, các cơ quan công quyền thì vẫn hành chính...

Anh mệt mỏi lại nhớ ngoài kia, ở đó anh hay đọc tấm biển khẩu hiệu mỗi sáng thức dậy: "Đảo là nhà, biển cả là quê hương"...

Anh đi lính Trường Sa, lấy biển cả là nhà, đảo là quê hương thế mà ở quê nhà xa xôi kia, người ta bạc ác, tệ hại với gia đình, vợ con anh, liệu anh có yên tâm, vững vàng và sẵn sàng để chết cho Tổ quốc hay không???.

Nghĩ mà buồn, còn bao nhiêu những người lính như anh, chấp nhận gian khổ, hy sinh cho quê hương, dân tộc này mà hậu phương ở nhà không được bảo toàn, chăm lo trọn vẹn!.

Cay đắng làm sao.

Chia tay chúng tôi, anh cứ rụt dè, luống cuống đưa túi bánh cho chị bạn cùng cơ quan rồi nói: "Em ở đảo về, chẳng có gì, có cái bánh trung thu gửi cho các cháu. Chị nhận cho em vui!".

Chị bạn không dám nhận, khẳng khái trả lời: "Em không nhận đâu, anh cầm về cho các cháu, bọn em chưa giúp gì được cho anh, có gì mà nhận quà chứ. Anh ở đảo về thế này là vất vả lắm rồi. Bọn em sẽ cố gắng giúp anh hết khả năng, anh về với gia đình đi!"..

Anh lại cầm chồng đơn và túi bánh ra cửa, không quên bắt tay chào và cười rất đỗi hiền hậu.

Nhưng đâu đó, váng vất trong ánh mắt người lính đảo ấy vẫn là một nỗi buồn trĩu nặng, sâu thẳm và bão bùng hơn cả sóng biển Trường Sa kia!

Mặn chát lắm!..
-------------------
* Mọi thông tin về vụ việc, xin liên hệ tìm hiểu: Trung úy Đỗ Văn Trung (Lữ đoàn 146, Vùng 4, Hải quân), Tel: 0977605506.
Hiện Trung úy Trung đang nghỉ phép tại quê nhà: xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và gia đình Trung có 4 người là Liệt sĩ, bản thân Trung là Thương binh hạng 4/4.
 

Copy từ: Blog Mai Thanh Hải


................

Các nhà hoạt động bị loại ra khỏi danh sách đặc xá của Việt Nam

Bản dịch của Lê Thiên Hà
(Defend the Defenders)
AFP | 20/08/2013
Việt Nam sẽ trả tự do cho hơn 15.000 người bị kết án để kỷ niệm Ngày Độc lập, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo ngày hôm qua, trong đợt đặc xá mà những tù nhân chính trị nổi bật không được cứu xét.
15.446 tù nhân, bao gồm 1.842 phụ nữ, sẽ được phóng thích nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68, ngày lễ rơi vào thứ Hai tới đây, Giang Sơn (một quan chức thuộc Văn phòng Chủ tịch nước) cho biết.
Đợt ân xá hàng loạt này là một trong những đợt ân xá lớn nhất của Việt Nam những năm gần đây.
Nhưng không một tù nhân nào bị kết an vì tội “tuyên truyền” chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chế độ cộng sản xuất hiện trên danh sách đặc xá mà AFP chứng kiến.
Trong số những người được phóng thích có 4 tù nhân bị kết án về những tội liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có hai người dân tộc Mông thiểu số ở khu vực Tây Nguyên bất ổn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói với các nhà báo.
16 người nước ngoài – 5 người Trung Quốc, 4 người Campuchia, 2 người Đài Loan, 2 người Malaysia, một người Mỹ, một người Australia và một người Bỉ – cũng sẽ được phóng thích.
Đây là những người bị kết án tù vì tội “gây rối trật tự xã hội”, buôn bán ma tuý hay buôn người.
Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây lên án vì thái độ bất khoan dung của họ đối với giới bất đồng chính kiến và tình trạng vi phạm có hệ thống đối với quyền tự do tôn giáo.
Tháng Sáu vừa qua, các quan chức Mỹ nói rằng Việt Nam đang giam giữ trên 120 tù nhân chính trị.
Ngày Quốc khánh đánh dấu sự kiện Hồ Chí Minh, nhà sáng lập Đảng CSVN, tuyên bố độc lập vào ngày 2.9.1945.
Nguồn: Global Times
- See more at: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/08/30/cac-nha-hoat-dong-bi-loai-ra-khoi-danh-sach-dac-xa-cua-viet-nam/#sthash.KVz20o53.dpuf


Bản dịch của Lê Thiên Hà



Việt Nam sẽ trả tự do cho hơn 15.000 người bị kết án để kỷ niệm Ngày Độc lập, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo ngày hôm qua, trong đợt đặc xá mà những tù nhân chính trị nổi bật không được cứu xét.
15.446 tù nhân, bao gồm 1.842 phụ nữ, sẽ được phóng thích nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68, ngày lễ rơi vào thứ Hai tới đây, Giang Sơn (một quan chức thuộc Văn phòng Chủ tịch nước) cho biết.
Đợt ân xá hàng loạt này là một trong những đợt ân xá lớn nhất của Việt Nam những năm gần đây.
Nhưng không một tù nhân nào bị kết an vì tội “tuyên truyền” chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chế độ cộng sản xuất hiện trên danh sách đặc xá mà AFP chứng kiến.
Trong số những người được phóng thích có 4 tù nhân bị kết án về những tội liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có hai người dân tộc Mông thiểu số ở khu vực Tây Nguyên bất ổn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói với các nhà báo.
16 người nước ngoài – 5 người Trung Quốc, 4 người Campuchia, 2 người Đài Loan, 2 người Malaysia, một người Mỹ, một người Australia và một người Bỉ – cũng sẽ được phóng thích.
Đây là những người bị kết án tù vì tội “gây rối trật tự xã hội”, buôn bán ma tuý hay buôn người.
Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây lên án vì thái độ bất khoan dung của họ đối với giới bất đồng chính kiến và tình trạng vi phạm có hệ thống đối với quyền tự do tôn giáo.
Tháng Sáu vừa qua, các quan chức Mỹ nói rằng Việt Nam đang giam giữ trên 120 tù nhân chính trị.
Ngày Quốc khánh đánh dấu sự kiện Hồ Chí Minh, nhà sáng lập Đảng CSVN, tuyên bố độc lập vào ngày 2.9.1945.
Nguồn: Global Times


Bản dịch của Lê Thiên Hà
Việt Nam sẽ trả tự do cho hơn 15.000 người bị kết án để kỷ niệm Ngày Độc lập, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo ngày hôm qua, trong đợt đặc xá mà những tù nhân chính trị nổi bật không được cứu xét.
15.446 tù nhân, bao gồm 1.842 phụ nữ, sẽ được phóng thích nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68, ngày lễ rơi vào thứ Hai tới đây, Giang Sơn (một quan chức thuộc Văn phòng Chủ tịch nước) cho biết.
Đợt ân xá hàng loạt này là một trong những đợt ân xá lớn nhất của Việt Nam những năm gần đây.
Nhưng không một tù nhân nào bị kết an vì tội “tuyên truyền” chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chế độ cộng sản xuất hiện trên danh sách đặc xá mà AFP chứng kiến.
Trong số những người được phóng thích có 4 tù nhân bị kết án về những tội liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có hai người dân tộc Mông thiểu số ở khu vực Tây Nguyên bất ổn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói với các nhà báo.
16 người nước ngoài – 5 người Trung Quốc, 4 người Campuchia, 2 người Đài Loan, 2 người Malaysia, một người Mỹ, một người Australia và một người Bỉ – cũng sẽ được phóng thích.
Đây là những người bị kết án tù vì tội “gây rối trật tự xã hội”, buôn bán ma tuý hay buôn người.
Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây lên án vì thái độ bất khoan dung của họ đối với giới bất đồng chính kiến và tình trạng vi phạm có hệ thống đối với quyền tự do tôn giáo.
Tháng Sáu vừa qua, các quan chức Mỹ nói rằng Việt Nam đang giam giữ trên 120 tù nhân chính trị.
Ngày Quốc khánh đánh dấu sự kiện Hồ Chí Minh, nhà sáng lập Đảng CSVN, tuyên bố độc lập vào ngày 2.9.1945.
Nguồn: Global Times
- See more at: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/08/30/cac-nha-hoat-dong-bi-loai-ra-khoi-danh-sach-dac-xa-cua-viet-nam/#sthash.KVz20o53.dpuf
Bản dịch của Lê Thiên Hà
(Defend the Defenders)
AFP | 20/08/2013
Việt Nam sẽ trả tự do cho hơn 15.000 người bị kết án để kỷ niệm Ngày Độc lập, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo ngày hôm qua, trong đợt đặc xá mà những tù nhân chính trị nổi bật không được cứu xét.
15.446 tù nhân, bao gồm 1.842 phụ nữ, sẽ được phóng thích nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 68, ngày lễ rơi vào thứ Hai tới đây, Giang Sơn (một quan chức thuộc Văn phòng Chủ tịch nước) cho biết.
Đợt ân xá hàng loạt này là một trong những đợt ân xá lớn nhất của Việt Nam những năm gần đây.
Nhưng không một tù nhân nào bị kết an vì tội “tuyên truyền” chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chế độ cộng sản xuất hiện trên danh sách đặc xá mà AFP chứng kiến.
Trong số những người được phóng thích có 4 tù nhân bị kết án về những tội liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có hai người dân tộc Mông thiểu số ở khu vực Tây Nguyên bất ổn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói với các nhà báo.
16 người nước ngoài – 5 người Trung Quốc, 4 người Campuchia, 2 người Đài Loan, 2 người Malaysia, một người Mỹ, một người Australia và một người Bỉ – cũng sẽ được phóng thích.
Đây là những người bị kết án tù vì tội “gây rối trật tự xã hội”, buôn bán ma tuý hay buôn người.
Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền và các chính phủ phương Tây lên án vì thái độ bất khoan dung của họ đối với giới bất đồng chính kiến và tình trạng vi phạm có hệ thống đối với quyền tự do tôn giáo.
Tháng Sáu vừa qua, các quan chức Mỹ nói rằng Việt Nam đang giam giữ trên 120 tù nhân chính trị.
Ngày Quốc khánh đánh dấu sự kiện Hồ Chí Minh, nhà sáng lập Đảng CSVN, tuyên bố độc lập vào ngày 2.9.1945.
Nguồn: Global Times
- See more at: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/08/30/cac-nha-hoat-dong-bi-loai-ra-khoi-danh-sach-dac-xa-cua-viet-nam/#sthash.KVz20o53.dpuf

Copy từ: Vietnam Humanright

TỘI ÁC ĐÃ BỊ VẠCH MẶT



Tới khi địa phương phát hiện ra chuyện công ty này chôn thuốc trừ sâu dưới đất, đầu nguồn nước,đề nghị rất nhiều lên cơ quan cấp trên để kiểm tra nhưng lần kiểm tra nào cũng kết luận môi trường tốt.
Khi không còn tin vào chính quyền nữa, người dân bắt đầu hành động.
Và mấy ngày qua,nhân dân các xã trong khu vực công ty đóng quân đã bao vây công ty, truy tận gốc, trốc tận rễ, đào bới hàng chục hố chôn thuốc trừ sâu, nhân chứng vật chứng rành rành, giám đốc cứng họng không cãi được, các cơ quan chức năng lúc đó  mới vào cuộc và đình chỉ hoạt động của công ty khốn nạn này.
Mấy ngày qua các báo đưa tin lẻ tẻ,rất  khép,không hiểu vì sao.
Mình nhận được thông tin từ người dân, cả  ảnh, cũng không biết làm gì, mình gọi điện cho  anh Quyền Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Cám ơn anh đã chỉ đạo rất quyết liệt, lệnh phòng cảnh sát môi trường lên ngay.
Rồi lại gọi cho "Sư phụ"của mình là nhà báo Lê Thanh Phong để có ý kiến với báo Lao Động cử phóng viên tới hiện trường ngay.
Hôm  qua trên đường vào Sài Gòn mà  lòng vẫn không yên.
Sáng nay tình hình sáng sủa rồi.
Khi nhân dân nổi điên lên thì sự thật chôn chặt mấy cũng bị lôi tuột ra ánh sáng.
Cám ơn báo Lao  Động đã viết bài đàng hoàng và rõ ràng về  vụ việc.
Tôi ác đã được vạch  mặt, trước hết, công đầu thuộc về nhân dân.
Phải treo cổ lũ khốn nạn này lên.
------
Nguồn:http://laodong.com.vn/Moi-truong/Chon-hang-tan-thuoc-tru-sau-vao-long-dat-dang-tam-dau-doc-dong-bao/135655.bld




Cty CP Nicotex Thanh Thái chuyên sản xuất thuốc trừ sâu,và hàng chục năm nay, phế thải của thuốc trừ sâu và các loại hóa chất nguy hiểm khác, công ty khốn nạn này  đã  chôn nhiều, nhiều tấn xuống đất trong khuôn viên công ty, ngay đầu nguồn nước của hai huyện Cẩm Thủy và Yên Định tỉnh Thanh Hóa.
Đây cũng là  địa bàn nhiều năm qua  có nhiều bệnh nhân ung thư chết và không ai biết nguyên nhân vì sao.
Tới khi địa phương phát hiện ra chuyện công ty này chôn thuốc trừ sâu dưới đất, đầu nguồn nước,đề nghị rất nhiều lên cơ quan cấp trên để kiểm tra nhưng lần kiểm tra nào cũng kết luận môi trường tốt.
Khi không còn tin vào chính quyền nữa, người dân bắt đầu hành động.
Và mấy ngày qua,nhân dân các xã trong khu vực công ty đóng quân đã bao vây công ty, truy tận gốc, trốc tận rễ, đào bới hàng chục hố chôn thuốc trừ sâu, nhân chứng vật chứng rành rành, giám đốc cứng họng không cãi được, các cơ quan chức năng lúc đó  mới vào cuộc và đình chỉ hoạt động của công ty khốn nạn này.
Mấy ngày qua các báo đưa tin lẻ tẻ,rất  khép,không hiểu vì sao.
Mình nhận được thông tin từ người dân, cả  ảnh, cũng không biết làm gì, mình gọi điện cho  anh Quyền Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Cám ơn anh đã chỉ đạo rất quyết liệt, lệnh phòng cảnh sát môi trường lên ngay.
Rồi lại gọi cho "Sư phụ"của mình là nhà báo Lê Thanh Phong để có ý kiến với báo Lao Động cử phóng viên tới hiện trường ngay.
Hôm  qua trên đường vào Sài Gòn mà  lòng vẫn không yên.
Sáng nay tình hình sáng sủa rồi.
Khi nhân dân nổi điên lên thì sự thật chôn chặt mấy cũng bị lôi tuột ra ánh sáng.
Cám ơn báo Lao  Động đã viết bài đàng hoàng và rõ ràng về  vụ việc.
Tôi ác đã được vạch  mặt, trước hết, công đầu thuộc về nhân dân.
Phải treo cổ lũ khốn nạn này lên.
------
Nguồn:http://laodong.com.vn/Moi-truong/Chon-hang-tan-thuoc-tru-sau-vao-long-dat-dang-tam-dau-doc-dong-bao/135655.bld
Copy từ: Blog Nguyễn Quang Vinh


...............

Tướng Trung Quốc thưởng "nóng" cho đồn biên phòng Móng Cái của Việt Nam


KHÔNG THỂ HÌNH DUNG NỔI: CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ BIÊN PHÒNG TRUNG QUỐC THƯỞNG NÓNG 50 TRIỆU ĐỒNG (VNĐ) CHO ĐỒN BIÊN PHÒNG MÓNG CÁI CỦA VIỆT NAM!

Một chuyện hết sức kỳ cục đã xảy ra vào tháng 7-2013: Tướng Vũ Đông Lập, Cục trưởng Cục Quản lý biên phòng thuộc Bộ Công an Trung Quốc trong chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đã thưởng “nóng” cho Đồn Biên phòng Móng Cái của Việt Nam 50 triệu đồng, dĩ nhiên là đồng Việt Nam.
Bài Kết nghĩa, chung tay xây dựng biên giới bình yên trên báo QĐND thứ Sáu, 30-8-2013 đã cho biết rõ như vậy.



Ảnh chụp màn hình lúc 8g30 ngày 31-8-2013

Cho dù việc thưởng này có “nóng” hay không nóng thì đối với một người Việt Nam có lòng tự trọng, việc này là không thể chấp nhận!

Việc thưởng “nóng” là do xếp  ban thưởng đột xuất, nhiều khi bằng tiền túi của mình, cho một số cấp dưới khi hoàn thành tốt một số nhiệm vụ nào đó trên cả mong đợi của xếp. Việc thưởng nóng thường xảy ra trong khu vực tư nhân, trong đó các nhân viên cấp dưới về bản chất đều là những người làm thuê.

Thế thì cái cách tướng Trung Quốc thưởng nóng cho đồn biên phòng Việt Nam nói trên là hết sức quái đản, cụ thể là:

1- Viên tướng Trung Quốc có tên gọi là Vũ Đông Lập này không thể có một chút mảy may tư cách để làm cái việc “thưởng nóng” cho một đơn vị quân đội Việt Nam. Đồn biên phòng Móng Cái là của Việt Nam, chứ đâu có trực thuộc cái Cục quản lý biên phòng Trung Quốc của y?

2- Nếu đồn biên phòng Móng Cái đã phối hợp tốt với biên phòng Trung Quốc bắt được các đối tượng phạm tội người Trung Quốc, thì điều duy nhất mà viên tướng này có thể làm với đồn biên phòng Móng Cái là nói “lời cảm ơn sâu sắc” hoặc là “lòng biết ơn sâu sắc”, chứ không phải là cách ứng xử trịch thượng đến mức mất dạy là “thưởng nóng”!

3- Vũ Đông Lập là một viên tướng Trung Quốc. Thế thì ai cho phép y lấy tiền Việt Nam để thực hiện cái gọi là “thưởng nóng” cho một đơn vị quân đội Việt Nam?

Ngoài Biển Đông, từng ngày từng giờ Trung Quốc đang tìm mọi cách để nuốt trọn biển đảo của ta.

Ấy thế mà trên đất liền, tướng Trung Quốc lại khệnh khạng dùng tiền của ta, để “thưởng nóng” cho bộ đội của ta.


Rõ ràng, theo TSYG, không thể nào chấp nhận một sự việc quái đản, đã xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam như cái vụ “thưởng nóng” nói trên.



Copy từ: Blog Tâm Sự Y Giáo


................

Mỹ, Philippines tăng cường quan hệ quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Phủ Chủ tịch Malacanang ở Manila, Philippines, ngày 30/8/2013.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Phủ Chủ tịch Malacanang ở Manila, Philippines, ngày 30/8/2013.


Copy từ: VOA


................

Bức tranh “CNXH giàu sinh lực” của ông Trần Hữu Phước

VÕ VĂN TẠO

Trong dàn đồng ca đang rộ lên ở các báo lề đảng, tập trung chỉ trích, chụp mũ luật gia Lê Hiếu Đằng, khi ông đề xuất những đảng viên còn lương tri nên rời bỏ Đảng CSVN để thành lập đảng mới kiểu dân chủ xã hội – làm đối trọng, như nhiều quốc gia dân chủ và tiến bộ trên thế giới, nổi lên giọng lĩnh xướng ghê tai của “hét sĩ” Trần Hữu Phước, nguyên thư ký của cố Trưởng ban Tổ chức trung ương Đảng CSVN Lê Đức Thọ.

Trên báo Sài Gòn giải phóng 27-8-2013, ông Phước cao giọng: “…chủ nghĩa xã hội giàu sinh lực đã được đổi mới và trẻ hóa, vẫn đang đứng vững và tỏa sáng như ngọn hải đăng từ sông Áp Lục xuống tận vùng đất mũi của bán đảo Cà Mau trù phú, từ cánh đồng Chum nổi tiếng của xứ “Triệu voi” nối dài tới hòn đảo tự do của đất nước Cuba, tới châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê mênh mông bát ngát…”.

Thảm hại thay! Những bằng chứng về cái gọi là sức sống tươi trẻ của CNXH được ông Phước trưng ra gồm Triều Tiên, Cu Ba, Lào,  Việt Nam và Trung Quốc.
Không mấy người không biết Lào hiện nay nằm trong tốp quốc gia chậm tiến và lạc hậu nhất thế giới. Tuy nhiên, có lẽ do quốc gia này có diện tích nhỏ, dân số ít, lại không có vị trí địa lý quan trọng, Lào chưa bị đặc biệt quan tâm, xếp vào diện méo mó nhất về đời sống chính trị. Vì vậy, đem Lào ra để tô vẽ bức tranh “CNXH giàu sinh lực” thì chỉ cho một màu xám ảm đạm. Không mấy người không biết, hiện nay Lào vẫn là quốc gia của các bộ tộc nghèo đói, lạc hậu, lệ thuộc rất lớn vào viện trợ nước ngoài.
1
Người không chịu nhận tiền đền bù thu hồi đất ở Trung Quốc bị xe lu cán chết
Cu Ba thì sao? Ngay báo chí lề đảng của Việt Nam cũng đăng tải nhiều thông tin cho thấy, mãi đến 2011, người dân mới được nhà cầm quyền cho phép sử dụng điện thoại di động và internet một cách hạn chế. Thi thoảng quốc gia thiếu đói này lại được Việt Nam – tuy chẳng khá giả gì – tiếp tế dăm nghìn tấn gạo cứu đói. Được cho vài chục dàn vi tính, mừng như Syria được Nga tiếp tế tên lửa S-300! Tham quyền cố vị hơn nửa thế kỷ, đến năm 2011, nhà lãnh đạo Fidel lụ khụ và bệnh hoạn ở tuổi 85 mới chịu nhường ngôi cho… em trai là Raul vừa tròn… 80 cái xuân xanh! Sau hơn nửa thế kỷ giam hãm nhân dân và đất nước Cu Ba trong cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, anh em nhà Castro mới nới lỏng chút ít, cho phép kinh tế tư nhân sử dụng không quá 10 lao động! Khó khăn do bị cấm vận là có, nhưng không thể phủ nhận việc duy trì chủ nghĩa xã hội một cách không thể ngu độn hơn do anh em Castro chủ trương là nguyên nhân cơ bản và chủ yếu biến hòn đảo ngọc tươi đẹp ở vị trí đắc địa, giàu tiềm năng như Cu Ba thành xứ sở xơ xác, tiều tụy và nghẹt thở.
Hãy xem Bắc Tiều Tiên: từng đồng minh thân cận ý thức hệ một thời, nhưng rốt cuộc Hà Nội cũng nhận ra được cái thực tế oái ăm: dây với cái gã điên khùng, ngày càng nghèo cạp đất này chỉ tổ “lõm” cả kinh tế, chính trị lẫn ngoại giao… để dần lảng xa Bình Nhưỡng như tránh hủi. Từng gần gũi, thân cận như môi với răng, từng bảo bọc, hà hơi nuôi dưỡng Bình Nhưỡng thoi thóp hơn sáu  thập kỷ, gần đây Bắc Kinh cũng ngán đến tận cổ, thậm chí có lúc phải nổi khùng với con rối nhiều tật lắm chứng này. Nối nhau truyền ngôi từ ông nội già nua đến bố đẻ, rồi cháu nội vắt mũi chưa sạch, gần 7 thập kỷ qua, với tham vọng ngông cuồng tập trung nguồn lực chế vũ khí hạt nhân và phương tiện chiến tranh, coi sinh mạng hơn 25 triệu nhân dân Triều Tiên và nền hòa bình thế giới làm con tin, vương triều họ Kim đem ra mặc cả đổi lấy các khoản ngoại viện lương thực, nhu yếu phẩm cấp thiết.
Nếu như việc đem Lào ra tô vẽ bức tranh “CNXH giàu sức sống” chỉ cho một màu xám ảm đạm thì việc đem cả Cu Ba, Triều Tiên ra tô vẽ, lại chỉ cho một màu đen hắc ám. Có điều, khi vẽ bức tranh này, ông Trần Hữu Phước lại cố tình phớt lờ thực tế phũ phàng: CNXH từng “mênh mông bát ngát” hơn ông mô tả rất nhiều, với Liên Xô, Đông Âu một thời. Liên Xô và Đông Âu không chỉ có diện tích rộng, dân đông, mà còn từng là thành trì của cả khối XHCN, quê hương của Cách mạng Tháng Mười, Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và phong trào cộng sản quốc tế. Sau biến cố hơn 2 thập kỷ trước, các đảng cộng sản ở đây chưa có cơ may được cử tri chấp nhận trở lại chấp chính.
Công bằng mà nói, trong 5 quốc gia mà ông Trần Hữu Phước phô trưng nhằm tô vẽ cho cái gọi là “CNXH giàu sinh lực”, có được hai nước đỡ hơn về kinh tế là Trung Quốc và Việt Nam. Thế nhưng, những ai chịu khó tìm hiểu và nghiên cứu một chút, đều có thể phát hiện điều lý thú ở hai quốc gia này. Đó là: càng rời xa lý thuyết cộng sản giáo điều, càng vứt bớt đặc trưng của CNXH (theo đúc kết của các nhà lãnh đạo cộng sản), càng đỡ đói nghèo. Theo đúc kết ấy, một quốc gia chỉ được coi là mang bản chất XHCN khi đảm bảo các đặc trưng cơ bản: do đảng cộng sản (hoặc dưới các tên khác như đảng lao động, đảng nhân dân cách mạng, đảng công nhân thống nhất, đảng thống nhất XHCN… đều lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin làm hệ tư tưởng thống soái) cầm quyền, mọi công cụ và tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước; xóa bỏ giai cấp bóc lột (tư nhân thuê lao động), chỉ tồn tại giai hai cấp công nhân và nông dân; tổ chức và điều hành nền kinh tế theo phương thức chỉ huy, kế hoạch hóa, tập trung và thống nhất; con người làm theo năng lực, hưởng theo lao động; không có sự đối lập, khác biệt giữa thành thị với nông thôn, giữa lao động chân tay với lao động trí óc… Đối chiếu với những đặc trưng trên, hiện nay Trung Quốc và Việt Nam chỉ còn đặc trưng duy nhất: đảng cộng sản độc quyền chấp chính.
Ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 1986, Đảng CSVN chính thức chấp nhận “đổi mới” – mà nhiều người trong giới nghiên cứu chính trị gọi là “cởi trói” hay “biến màu” – một phần đáng kể công cụ, tư liệu sản xuất được chuyển khỏi sở hữu nhà nước, ra đời ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc cổ phần. Nhiều doanh nghiệp này sử dụng đến hàng nghìn, hàng chục nghìn lao động,phần lớn cho hiệu quả thật sự và làm ăn khá năng động. Tầng lớp tư sản, tiểu chủ tái xuất hiện và ngày càng đông đảo. Do bỏ điều hành kinh tế theo phương thức kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, thừa nhận kinh tế thị trường (tuy vẫn gắn cái “đuôi” định hướng XHCN), mức sống xã hội đỡ rất nhiều so với trước. Nhưng cũng xuất hiện ngày càng đông những kẻ không hề lao động, hoặc năng lực rỗng tuếch, nhưng nhanh chóng sở hữu tài sản kếch sù, sinh hoạt trưởng giả xa hoa, đến giới thượng lưu ở các nước giàu có cũng không thể sánh. Đó là tập hợp bầy quan chức tham nhũng trong bộ máy đảng và nhà nước; giám đốc doanh nghiệp nhà nước; chủ doanh nghiệp tư nhân chuyên đi đêm, câu móc với quan chức nhà nước hư hỏng để chiếm đoạt đất đai và tài nguyên. Khác biệt đời sống giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu vùng xa ngày càng lớn. Có chăng, lao động trí óc ngày càng bị bần cùng hóa, mức thu nhập càng gần với lao động chân tay. Thậm chí trường hợp thu nhập của kỹ sư, cử nhân thua kém osin, phu hồ, xe ôm, chạy bàn… không hiếm.
2
Cưỡng chế thu hồi đất
Về đảng cầm quyền, khác với Đảng CSVN trước nay luôn tuyên bố trung thành và đề cao chủ nghĩa Mác – Lê Nin (sau khi Liên Xô và Đông Âu rũ bỏ CNXH xơ cứng và nghẹt thở hồi cuối thập niên 1980 – đầu thập niên 1990, Đảng CSVN “chế” thêm cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” làm “gia vị”, mặc dù sinh thời Hồ Chí Minh khẳng định ông chỉ là nhà hoạt động cách mạng, không phải nhà tư tưởng), ĐCS Trung Quốc cũng tuyên bố đi theo lý tưởng cộng sản, nhưng họ nghiêng về cái gọi là “tư tưởng Mao Trạch Đông” rất sớm và tuyên bố xây dựng CNXH không theo khuôn mẫu Liên Xô, mà mang “đặc sắc Trung Quốc”. Sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, với đầu óc thực dụng, không bận tâm bởi lý thuyết cộng sản giáo điều, thực thi phương châm “bất kể mèo trắng hay mèo đen, miễn là bắt được chuột”, Đặng Tiểu Bình lái con thuyền kinh tế Trung Quốc lướt tới. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, chính chủ trương xa rời lý thuyết cộng sản giáo điều của họ Đặng mạnh dạn hơn Việt Nam là nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Trung Quốc có được mức tăng trưởng nhanh hơn Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, là quốc gia có dân số 1,4 tỷ người, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về dự trữ ngoại tệ, nhưng bình quân thu nhập đầu người chưa bằng 1/10 Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế – chính trị học lão luyện cho rằng, tương tự người chơi thể thao xài doping, một số quốc gia duy trì nền chính trị độc tài, nhà nước có điều kiện tập trung nắm trong tay mọi nguồn lực và tài nguyên, có thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh kinh tế và quân sự ở một giai đoạn nhất định. Nhưng hiện tượng đó là bất bình thường và phản tự nhiên, không căn bản và không thể bền vững (nước Đức phát xít thời Hitle, Liên Xô thời Stalin cũng vậy).
Trên đây là một vài nét chấm phá cơ bản về khía cạnh kinh tế trong bức tranh có tên gọi kêu hơn thùng rỗng: “CNXH giàu sức sống” của ông Trần Hữu Phước. Về khía cạnh đời sống dân chủ chính trị – xã hội, xin được bàn ở một dịp khác.

V.V.T


Copy từ: Ba Sàm

Đi thăm gia đình Uy – Kha


VRNs (31.08.2013) – Long An – Sáng hôm qua, 30.08, Uy được thấy đủ chín người đến thăm, nhưng chỉ được nói chuyện với hai người là ba và má. Kha thì chỉ thấy những người ủng hộ mình từ xa, và chỉ được nói chuyện với ba mà thôi.
Sáng sớm hôm qua, chúng tôi, người đi xe gắn máy, người đi xe buýt đến Long An, ghé vào văn phòng công ty của Đinh Nhật Uy trước đây. Chị Nguyễn Thị Kim Liên đang ngồi đợi mọi người đến. Vì đi hai phương tiện khác nhau, nên chúng tôi, người đến trước đến sau một chút. Người đến sớm có giờ uống cà phê thông thả, người đến sau, uống cà phê như kiểu uống nước lọc “cái ực” rồi tất cả kéo nhau đến trại giam.
Chín người chúng tôi vào trại giam, gồm ông Đinh Văn Chuộng, chị Liên (ba má của Uy – Kha), Quỳnh Như chị hai của hai anh tù (tên cô này dài cả thước: Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như), anh Huỳnh Công Thuận, anh Vũ Hoàng, anh Hoàng Dũng, anh Thủy, anh Thiện và người viết. Chị Liên làm thủ tục gởi tiền và những thứ cần thiết, chúng tôi ngồi đợi đọc tên thăm nuôi.
Ngồi quan sát, chúng tôi thấy, một người tù có thể có nhiều người được vào thăm, nên khi nghe gọi thân nhân của Đinh Nhật Uy, tất cả chúng tôi bước vào phòng thăm gặp. Các chủ công an để chúng tôi vào như bao người khác. Khi đang ngồi chờ Uy ra ở dãy ghế phía sát vách tường, chúng tôi nhìn qua tấm kính trắng, thấy một viên an ninh, nhìn về phía chúng tôi chỉ trỏ và nói với một anh cảnh sát có trách nhiệm tại phòng thăm gặp gì đó. Lúc sau anh cảnh sát này ra yêu cầu chúng tôi rời phòng thăm gặp, vì không có tên. Chúng tôi nán lại chút để đợi Uy ra. Khi gặp chúng tôi, Uy đưa tay chào, mỗi người chúng tôi cũng chào Uy theo cách thức và tình cảm riêng của mình, rồi từng người rời phòng. Chúng tôi rời phòng, là vì không muốn gây ồn ào, vì chúng tôi biết chắc, tại phòng thăm gặp đó, có nhiều người không có tên trong giấy vẫn có thăm gặp các thân nhân khác của họ.
Câu chuyện của Uy
Uy được nói chuyện với cả ba lẫn má. Cả hai ông bà nhân xét Uy rất vui, rất thoải mái, không có gì lo lắng hay căng thẳng.
Uy bị lệnh tạm giam ba tháng, tính từ 12.06 thì đến 11.09 này sẽ hết hạn tạm giam. Uy bị bắt tạm giam để điều tra theo điều 258 của Bộ luật hình sự (BLHS), điều 258 đã trở thành tên của phong trào các blogger Việt Nam trong thời gian qua. Uy bị bắt ngay sau hai blogger tên tuổi là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào bị bắt cũng theo điều 258. Nhưng thật khó hiểu, vì Đinh Nhật Uy gần như không có trang blog cá nhân, chỉ có trang facebook, và trên trang của Uy cũng chẳng có bài viết gì đáng kể.
Theo nhiều người, Uy bị bắt ngay trước ngày ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Mỹ là để bôi xấu ông Chủ tịch, vì ông cũng là người gốc Long An. Thứ nữa là an ninh muốn dùng Uy để khống chế và buộc Kha phải nhận tội. Cũng cần nhắc lại, công dân có quyền bất khả xâm phạm, nên khi công an bắt bất cứ ai thì tức khắc công an bị ghi tội, người bị bắt hoàn toàn vô tội cho đến khi công an chứng minh trước tòa rằng người đó có tội, và bằng chứng được tòa xác nhận và tuyên án có tội, thì lúc đó, tội bị ghi của công an mới được xóa. Do đó, ở nơi điều tra, và tòa án, công an có bổn phận chứng minh người mà họ đã bắt là có tội, chứ người bị bắt không có bổn phận chứng minh mình vô tội. Tự nhiên, một công dân là luôn luôn vô tội.
Việc bắt Uy, quả thật đã gây ra sự khủng hoảng tinh thần cho Đinh Nguyên Kha. Quỳnh Như nhận xét: “Kha bị thiệt thòi hơn là trong suốt thời gian bị giam, trước khi đưa ra tòa, không được gặp ai cả, nên không được động viên nâng đỡ”.
Đinh Nhật Uy khẳng định mình chẳng có tội gì cả. Chị Liên kể với chúng tôi khi còn ngồi ở phòng đợi: “Quản giáo nói với Uy, tại sao mày bắt lỗi tao từng chữ, tao đã viết biên bản ba lần rồi mà mày không chịu ký?” Những người bạn cùng chơi chung với Uy xác nhận: “Tay này rất cẩn thận từng câu chữ”.
Chị Liên kể: “Uy nói là ngày 12.08, công an đưa bản kết luận điều tra, nhưng Uy không đồng ý, vì nó sai sự thật, nên đã viết đơn lên Viện kiểm sát. Đến ngày 24.08 thì công an phải làm lại bản kết luận điều tra. Ở bản này, Uy thấy có thể tạm chấp nhận được. Uy dặn gia đình, nếu công an có yêu cầu làm bảo lãnh gì đó thì phải căn cứ trên bản kết luận điều tra ngày 24.08″.
Khi nghe nói mọi người sau khi thăm Uy xong sẽ về nhà thả câu, bắt cá nướng ăn, chị Liên kể, “mắt nó nhìn xa xăm, nhớ lại lần trước với mọi người câu cá”.
Chuyện của Đinh Nguyên Kha
Kha bước ra phòng thăm gặp không vui, và vẫn còn căng thẳng. Kha hỏi ba: “sao má và chị hai không nói chuyện?” anh Chuộng trả lời: “công an không cho”.
Anh Chuộng nhận xét rằng Kha bị khủng bố tinh thần liên tục, đến bây giờ vẫn chưa yên ổn. Hiện Kha vẫn ở trại tạm giam, mặc dù đã có bản án là vì Kha đang bị công an tìm cách ghép thêm tội khủng bố. Việc điều tra này chưa kết thúc. Bằng chứng công an mớm cung là đã ghi âm được cuộc nói chuyện của Kha và một người ở nước ngoài. Điều này làm cho Kha lo lắng, và muốn ừ đại theo công an cho xong. 
Anh Chuộng trước đây được mọi người đánh giá là rất hiền lành, vậy mà hôm nay thấy con cứ bị luẩn quẩn quanh những chứng cứ ngụy tạo của công an đã lớn tiếng ngay lúc công an đang đứng sau lưng: “Con phải suy nghĩ ngược lại những gì công an nói, ở ngoài này khác!” Anh Chuộng cho biết, công an đe Kha rằng, nếu không chịu “hợp tác” thì sẽ bắt luôn ba má. Anh Chuộng giận quá nói với Kha: “Con đừng có sợ, ba chuẩn bị đồ sẵn rồi, vào tù lúc nào cũng được hết đó”.
Cũng xin lưu ý là tất cả những gì một người bị tạm giam khai nhận với công an đều có thể từ chối trước tòa, vì lúc khai nhận với công an, người bị tạm giam không ở trong tình trạng tự do, mà hoàn toàn bị đe dọa, nhiều trường hợp còn bị tra tấn lúc hỏi cung, và nhất là theo Bộ luật tố tụng hình sự quy định, ngay lúc điều tra, người bị tạm giam được quyền có luật sư bên cạnh để tham khảo những vấn đề liên quan đến luật trước khi trả lời cảnh sát/an ninh điều tra. Điều này đối với Đinh Nguyên Kha hoàn toàn không có, tức là an ninh tại Long An đã làm sai luật.
Chị Liên nói: “Nhiều người không hiểu chuyện đã trách Kha này nọ, nhưng thật ra nó bị áp lực rất nhiều”.
Khi Kha đang nói chuyện với anh Chuộng, hai blogger mặt áo có in hình Phương Uyên và Nguyên Kha ở lưng áo, đã cố tình đi qua lại cho Kha thấy và biết mọi người bên ngoài ủng hộ Kha.
Cuộc thăm hôm nay tuy không trọn vẹn, nhưng bầu khi gia đình của Uy – Kha lại lên rất cao. Quỳnh Như nói: “Bây giờ là người tự do, sẽ có nhiều giờ để bảo vệ các em đến cùng”.
An Thanh, CSsR


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

HỮU PHƯỚC HAY VÔ PHƯỚC !?


Hoàng Thanh Trúc
30-08-2013
Trên trang SGGP Online  ngày 27/8/2013 “cư dân mạng” chạm một bài viết có tiêu đề “Những hành vi độc hại của một khuynh hướng tư tưởng sai lầm” mang tên tác giả “Trần Hữu Phước”  đề cập đến nội dung bài viết của Luật Gia Lê Hiếu Đằng ( gợi mở một ý tưởng  thành lập một đảng chính trị mới song song bên cạnh đảng CSVN) .

Từ cái tiêu đề, thoạt tiên ai cũng nghĩ, đây là một bài viết “phản biện”, tuy nhiên xuyên suốt trong nội dung nó không mang giá trị chân lý tất yếu cần phải có của sự phản biện, đó là : Phân tích và đánh giá một sự việc đã có theo cách nhìn khác của vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác đúng đắn của vấn đề ấy. Lập luận phản biện phải rõ ràng, lô gic đầy đủ bằng chứng, công tâm, phải hội đủ các luận cứ (thực tiễn, khoa học) để làm rõ cái đúng, cái sai của vấn đề đang tranh luận.
Ngược lại bài viết của Trần Hữu Phước chuyển tải từ bản chất lẫn lối hành văn rặt một  mùi “bịp bợm” tự sướng rẻ tiền, khunh hướng hàng tôm hàng cá  hèn mọn để chỉ trích cá nhân .
Cụ thể chúng ta lược xem, mở đầu bài viết đã  bốc mùi “bịp bợm”  :
“Trong khi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở thành phố chúng ta đang “hân hoan” (!?) chuẩn bị đón chào 68 năm ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, ngày Quốc khánh thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ngày mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp thần thánh …” !? (Trần Hữu Phước)
Đây :…ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền…chống Pháp thần thánh..!? mùa thu cách mạng thiêng liêng là như thế này đây …
Nhạc sĩ Tô Hải - năm nay 83 tuổi - có 50 năm tuổi đảng   Hiện còn sống- ( Chung cư Miếu Nổi, Q. Bình Thạnh TP/HCM) Là người trong cuộc CM tháng 8 - Viết trong trang Blog của ông, nhân dịp nhớ lại ngày 19 /8 , hơn 6o năm trước . “Nên nhớ  rằng Nhật đã đảo chính Pháp từ ngày 9 tháng 3, rồi Nhật lại đã đầu hàng Đồng Minh từ đầu tháng 8 cùng năm, thì cách nói “cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật là không ổn chút nào” vì lẽ thực dân Pháp và phát xít Nhật đâu còn chính quyền để mà cướp? Chỉ có thể nói là “cướp chính quyền non trẻ hợp pháp Trần Trọng Kim” - nhà nước đầu tiên được thành lập của Việt nam mà thôi” .
Nhà báo Bùi Tín, (cựu P/TBT báo CS-Nhân dân) năm đó mới ngoài 20, về không khí của những ngày ấy, ông kể lại: “Sau khi Nhật đầu hàng, quân đội Nhật ở Việt Nam trao trả Phủ Toàn Quyền cho Phủ Khâm Sai Bắc Bộ. Để tỏ ý chí bảo vệ đất nước, vào ngày 17 tháng 9, công chức Hà Nội - được lệnh của vị Khâm Sai Phan Kế Toại - đứng ra tổ chức một cuộc mít-tinh ở trước Nhà Hát Lớn Hà Nội. để chào mừng CP Trần trọng Kim.

Cuộc mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn tiến thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài cướp lấy micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao. Thế là cuộc biểu tình của Tổng Đoàn Công Chức bỗng nhiên lại biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh. Cho nên tôi cay đắng là gì ? Là cả cái lòng yêu nước mênh mông mạnh mẽ của tuổi thanh xuân chúng tôi lúc bấy giờ đã bị lợi dụng để đảng cộng sản cướp chính quyền cho riêng mình, chứ không phải là cướp chính quyền vì độc lập dân tộc và vì tự do của người công dân.

Cho nên đến bây giờ, cái cay đắng đến bây giờ tất cả 84 triệu người công dân vẫn không có tự do cá nhân.”
Luật sư Trần Lâm cũng nhớ lại CM Tháng 8 :
“Bây giờ mình nhiều tuổi rồi, thế rồi lại gặp bao nhiêu câu chuyện cái thì vừa ý cái thì không vừa ý, rồi những mục tiêu của Cách Mạng Tháng Tám nói thế thì nói chứ đến ngày hôm nay mà nhìn lại nó cũng được chỗ nọ chỗ kia, nhưng mà nói thực thì nó như cái áo vá , nó  không được hoàn chỉnh lắm. Thế cho nên (tôi) cũng cảm thấy bây giờ, phải nói cái cảm tưởng bây giờ, nhớ lại CM tháng 8 thấy rằng cũng buồn buồn.
Buổi Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim 
ngày 17 tháng 8, 1945 chứ không hề là chào mừng CS/Việt Minh của ông Hồ chí minh .
  
Đồng bào Hà Nội mít tinh với Cờ Vàng tổ quốc trước nhà hát thành phố Hà nội 1945
Tác giả Hữu Phước còn viết : “…được biết ông Lê Hiếu Đằng có thâm niên 45 năm tuổi Đảng. Thế nhưng, sau khi đọc bài viết của ông, mọi người chẳng thấy tính tư tưởng, tính chiến đấu và tính tiên phong trong người đảng viên đâu cả. Cả nhiệt tình cách mạng và tính đảng trong tư duy triết học của ông cũng đều bị đóng băng. Bởi, Lê Hiếu Đằng đã thẳng tay công kích và thoá mạ Đảng, đòi quyết liệt “thanh toán” và “tính sổ” với Đảng, kêu gọi quần chúng dùng áp lực để tẩy chay và giải tán Đảng, phủ nhận ý thức hệ của Đảng Cộng sản, đòi đa nguyên, đa đảng…”
Sao lại là “tư duy đóng băng” ??  Thực tế nó đã và đang tan chảy trong tư duy của ông Lê Hiếu Đằng đấy chứ và ông ấy tràn đầy “tính chiến đấu và tính tiên phong trong người đảng viên có cả nhiệt tình cách mạng” Chẳng những ông Lê Hiếu Đằng không hề đòi xoá sổ “đảng CSVN” mà còn đề nghị đảng có tư tưởng mới, sống chung “hoà bình” với một vài đảng chính trị khác để có lợi hơn cho quốc gia dân tộc .
Ông Trần Hữu Phước hàng ngày đã nhìn xã hội, có nhiều cửa hàng cạnh tranh nhau thì khách hàng (nhân dân) sẽ được phục vụ tốt hơn, Chỉ có “ mù loà” hay thiểu năng trí tuệ thì ông Đức mới không nhận thấy được điều này ! Ông mở to mắt ra mà nhìn sang láng giềng Asean .                            
Thủ tướng “huyền thoại” của Malaysia : Mahathir Mohamad Cựu CT/ đảng cầm quyền UMNO .

“ Điều tôi lo sợ là nếu dân chúng thôi, không còn nghĩ ngợi, phê phán, chính phủ thì xã hội sẽ thối rữa. Đất nước nên có một chính phủ mạnh, song đừng quá mạnh đến 90% Nghị Sĩ trong QH là quá nhiều ! Chúng ta cần có một phe đối lập đủ mạnh để nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta sai lầm. Khi không bị đối lập, ta sẽ nghĩ rằng mọi việc ta làm đều đúng cả” 
      
Còn “bộ cai trị đảng ta” thì nhược tiểu, độc tài, lạc lõng như thế này :
             
CS/XHCN/VN - Độc Lập “ 6 sao ”  !? .
"Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không ? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hoá quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Nên phải quan tâm xử lý những điều đó." (TBT-Ng-P-Trọng)
Không khó lắm để công luận và nhân dân đánh giá nhân cách và phẩm giá của 2 con người 2 đảng cầm quyền của 2 quốc gia , khi GDP ( thu nhập người dân) Malaysia gấp gần 10 lần hơn người dân Việt Nam và Malaysia là một trong những quốc gia mà hiện nay hàng chục ngàn thanh niên VN đang làm “tôi mọi” ở đó dù trước năm 1975  Malaysia nghèo hơn Việt Nam .
Nhiều bạn đọc trẻ phải phì cười đưa tay bịt mũi nói : Thoáng như có mùi “cóc chết” khi đọc thấy lời này của ông Trần Hữu Phước :
“….Nhằm gạt gẫm những người nhẹ dạ non gan, ông nhắm mắt viết bừa: “Hiện nay xu hướng chạy theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội đã lạc điệu, không còn phù hợp và đã bị sụp đổ tan tành”. Thật ra, chỉ có giọng lưỡi của Lê Hiếu Đằng là lạc điệu và cũng chỉ có cái đầu nguội lạnh nhiệt tình, phai nhạt lý tưởng của ông cùng với những cái đầu của bọn đầu hàng, phản biến Goócbachốp, Iacốplép, Xêvạcnátze... đã bị sụp đổ mà thôi. Còn chủ nghĩa xã hội giàu sinh lực đã được đổi mới và trẻ hoá, vẫn đang đứng vững và toả sáng như ngọn hải đăng từ sông Áp Lục xuống tận vùng đất mũi của bán đảo Cà Mau trù phú, từ cánh đồng Chum nổi tiếng của xứ “Triệu voi” nối dài tới hòn đảo tự do của đất nước Cuba, tới châu Mỹ Latinh và vùng biển Caribê mênh mông bát ngát…”
Trời hỡi ? Mênh mông bát ngát ? Chính tác giả Hữu Phước chứ không ai khác, đang vì cơm áo và cuốn sổ hưu mà “…Nhằm gạt gẫm những người nhẹ dạ non gan, ông nhắm mắt viết bừa như một kẻ mù loà thế giới quan ..”
Bởi vì :
“Liên Xô, đế chế hùng mạnh hàng đầu thế giới, lãnh đạo CS quốc tế và toàn khối CS Đông Âu cũng như các quốc gia XHCN vệ tinh, 90% những chế độ một thời theo CS trên toàn thế giới ấy, đã tự nguyện từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, vứt bỏ tư tưởng Mac, đạp đổ tượng đài Lê Nin để đưa quốc gia hội nhập với trào lưu tiến hoá dân chủ hay đa nguyên văn minh của nhân loại, cụ thể như thế giới hiện nay, mà đảng CSVN cũng như Trần Hữ Phước,  mở to mắt, đã và đang chứng kiến nó diễn ra xuyên suốt hơn 20 năm qua …”
Và ngoài Đài kỷ niệm tội ác chủ nghĩa CS chống nhân loại với hàng trăm triệu nạn nhân mà thủ phạm được nêu đích danh là Stalin – LêNin – Mao – Polpot và Hồ chính..Mi  tại quảng trường Washington DC USA - Thì mới đây , Canada chính thức xây dựng Đài Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Của Chế Độ Cộng Sản Trên Toàn Thế Giới .
Trong bản tuyên bố liên bộ ngày thứ sáu, 23-08-2013, Bộ Trưởng Đa Văn Hoá Liên Bang Jason Kenney và ông Chris Alexander, tân Bộ Trưởng Di Trú cho biết chính phủ Canada đã quyết định cung cấp ngân khoản 1 triệu rưỡi dollars để tổ chức Cống Hiến Cho Tự Do (Tribute to Liberty) xây cất tượng đài này ở thủ đô Ottawa .Tượng Đài dự trù sẽ được khánh thành cuối năm 2014 và mang tên “Đài Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Chế Độ Cộng Sản” (A Memorial to Victims of Communism). 
Trong khi đó hiện nay CSVN và chế độ độc tài XHCN lạc hậu của nó chỉ còn là 1 trong 4 quốc gia CS lạc lõng thuộc thiểu số chưa đến 3% trong hơn 170 quốc gia tự do dân chủ hay đa nguyên trên thế giới thì liệu cái cách lập luận  nói trên của tác giả Trần Hữu Phước nó “bịp bợm” lừa gạt được ai ??
Quá ư là khôi hài ….với “…giàu sinh lực đã được đổi mới và trẻ hoá, toả sáng như ngọn hải đăng…mênh mông bát ngát đến Caribê…CuBa…(chưa biết đến Iphone, Ipad hay latop là gì) ??
Tới đây thì ngán ngẩm quá với bài viết của Trần hữu Phước  (dù còn nhiều điều “quái đản” như lời người điên, đáng nói của tác giả ) sợ chỉ tổ thêm gai mắt bạn đọc, nên chỉ mượn lời cuối của tác giả :
Một số người nói với tôi rằng Trần Hữu Phước là kẻ điếc không sợ súng, là người mù ngớ ngẩn như đang sờ tay lên lên đuôi  con voi mà “hót” non “hót” già  – Thật là “Vô Phước” chứ không là “Hữu Phước” khi báo SGGP lấy mồ hôi nước mắt nhân dân trả “nhuận bút” (hay lương) cho một ngòi bút “cùn” - tri thức mỏng tanh hơn tờ giấy, không hơn phường “giá áo túi cơm” .

Hoàng Thanh Trúc
Trí Nhân Media


Copy từ: Blog Trí Nhân Media