CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

HUỲNH NGỌC CHÊNH: PARIS NGÀY 2, BUỔI SÁNG


Sáng nay dậy thật sớm vì khi hôm đi ngủ sớm. Mới 4 giờ Paris. Lướt qua Ba Sàm và một số trang quen thuộc để biết tình hình quê nhà. Ôm cái laptop theo giống như đang ở Sài Gòn. Đến khi mở cửa ra ngoài mới nhớ mình đang ở Paris. Tuyết rơi lất phất. Trời thật lạnh, âm 5 độ. Lần đầu tiên được chạm vào tuyết. Từng bông tuyết rơi vào lòng bàn tay rồi tan ra thành nước lạnh buốt. Nhớ là không mang theo găng tay. Chiếc áo khoác mua tại chợ đêm Đà Lạt trong đợt đi "phượt" vừa rồi với nhà thơ Nguyễn Duy và nhóm bạn hữu trở nên hữu dụng.

Hôm qua xuống sân bay, được bạn bè đón tiếp nồng hậu, bất ngờ quá đâm lúng túng nên chẳng nhớ được tên ai. Mong các bạn thứ lỗi. Rồi dần dần sẽ quen nhau thôi. Tuy vậy vẫn nhớ chị Tường An đầm ấm và chu tất, nhớ vợ chồng anh chị Cao Xuân Quang đã đi theo suốt ngày làm phiên dịch đến không được ăn trưa. Buổi chiều anh chị mời ăn trưa nhưng xin cáo lỗi phải về khách sạn vào mạng hoàn tất các công việc. Chị Quang thật dễ thương, là con gái của bộ trưởng Vũ Ngọc Anh thời chính phủ Trần Trọng Kim. Chị  từ sáng sớm đã cùng chị Tường An  mang hoa ra phi trường đón mình rồi từ đó cứ đi theo cho đến khi mình làm việc xong với RSF và các nhà báo. Không có thì giờ hỏi thăm và trò chuyện với chị. Có lỗi với anh chị quá.

Bạn bè khắp mọi nơi ở Châu Âu gọi đến rủ qua các nước chơi, thích thật nhưng chưa dám hứa.
Nhiều bạn bè khác cũng lo lắng, khuyên không nên tiếp xúc với nhiều người nhất là các tổ chức, hội đoàn chính trị để khỏi phiền hà về sau. Các bạn nhắc mình, để xử được các vụ án chính trị ở Việt Nam trong thời gian qua, hầu như các công tố viên đều nêu ra hình ảnh các nghi can khi ra nước ngoài có gặp gỡ các tổ chức nầy nọ. Lại thấy thương anh Điếu Cày, một nhà báo tự do đúng nghĩa đã mất tự do...
Mình thấy tấm lòng của những người xa quê dành cho mình ấm áp và nồng thắm quá, các bạn là những người tuy chỉ biết mình qua blog hoặc facebook nhưng không những đã nhiệt tình bỏ phiếu mà còn tích cực vận động bạn bè bỏ phiếu cho mình. Do vậy mình không thể phụ lòng mọi người. Sau lễ nhận giải thưởng, mình hứa sẽ dành thời giờ gặp gỡ trò chuyện với bất kỳ bạn bè nào muốn gặp gỡ mình. Mình chẳng là gì hết để phải tránh né, từ chối tình cảm của mọi người, chưa nói là có nhiều vị rất đáng kính mà mình phải có nhiệm vụ đến chào hỏi nếu được phép của các vị đó. Gặp trong tình cảm đồng bào, trao đổi tâm sự về cuộc sống, không nói gì về chuyện chính kiến. Chính kiến của mình thế nào thì mình đã bộc lộ công khai hết qua trang blog, có lẽ cũng chẳng có gì để nói thêm. Đồng thời chỉ là gặp gỡ giữa cá nhân và cá nhân, không gặp với tư cách là tổ chức nầy nọ. Như vậy các bạn ở Châu Âu có lẽ cũng không phản đối gì mình.
Nói như vậy không có nghĩa mình tránh né sự quan tâm đến các tổ chức yêu nước ôn hòa ở hải ngoại. Lòng yêu nước của bất kỳ ai, dù theo các cách khác nhau, cũng phải được trân trọng.
Chiều nay, ba giờ bắt đầu làm việc với RSF và báo chí cho đến 6 giờ (12g khuya Hà Nội) mới dự lễ nhận giải thưởng.
Lại nhớ bạn bè trong nước. Và thật cảm động khi được nghe một tiết lộ về những cuộc vận động âm thầm của một số bạn dành cho mình khi biết mình còn thua phiếu của ứng cử viên Bungary. Nhờ vào sự vận động âm thầm nhưng rất hiệu quả ấy mà mình đã bức phá vượt lên rất cao vào hai ngày cuối cùng. Không biết có nên nêu tên các bạn ấy ra đây không nhỉ? Thôi, để chờ xin phép các bạn ấy có đồng ý không đã.
Nghĩ trưa một chút để chiều còn chiến đấu. he he






Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét