VRNs (02.03.2013) – Thừa Thiên Huế – 1- Hát trên những xác người
Đó là nhan đề một trong những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một
trong những chứng nhân của cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 do Việt cộng
(VC) gây ra tại Huế. 45 năm qua, kể từ tội ác tày trời này của Hồ Chí
Minh và đồng đảng đồng bọn, nén hương tưởng niệm của gia đình các nạn
nhân mỗi dịp xuân về lại đốt cháy tâm can đồng bào VN, nhất là nung đỏ
tim đen của những tên đồ tể tàn ác và hèn hạ. Trả thù cho cuộc thất trận
chua cay về phương diện nhân tâm (vì chẳng có nhân dân địa phương nào
của VNCH nổi dậy chạy theo chúng) và về phương diện quân sự (vì đã bị
tổn hại binh lính gấp 10 lần quân địch: 100 ngàn nhân mạng mà chẳng
chiếm được cái gì), những tên VC xâm nhập từ miền Bắc và nằm vùng trong
cái gọi là “Mặt trận Giải phóng” đã giết chết hơn 6000 viên chức hành
chánh và thường dân vô tội đang khi chúng còn tung hoành tại Huế và
trước khi tháo chạy nhục nhã lên núi vào bưng. Những hình thức tàn sát
mà ngay cả đô hộ Tàu, thực dân Pháp, phát xít Đức cũng chào thua, như
cột chùm nạn nhân lại với nhau và đốt cháy bằng xăng, bắt ngồi trên mìn
rồi cho nổ tan xác, chặt đầu, bắn vào ót, đập chết bằng bá súng, đóng
cọc từ dưới bàn tọa lên đến cổ, trói tay chân thành từng chùm rồi xô
xuống hố chôn sống, tất cả đã cho thấy CSVN không phải là người VN,
không phải là người mà chỉ quỷ địa ngục!!!
Thế nhưng, bất chấp hàng ngàn nấm mồ với bia đá ghi tạc, hàng vạn chứng
nhân còn sống sờ sờ, hàng ngàn tấm hình của báo chí ngoại quốc (đặc
biệt tuần báo Life lớn nhất nước Mỹ), hàng trăm bài viết của bao nhà
nghiên cứu ngoại quốc lẫn người Việt, nay nhan nhản trên xa lộ thông tin
toàn cầu, Hà Nội vẫn tìm cách bẻ ngược lịch sử, xuyên tạc sự thật, đầu
độc công luận qua bộ phim 12 tập của Lê Phong Lan vốn đã được trình
chiếu trên truyền hình, phóng lên YouTube, để một đàng trơ trẽn tự hào
đó là chiến thắng và đàng khác đổ tất cả tội thảm sát dân lành lên đầu
quân đội VNCH và đồng minh Mỹ. Đặc biệt trong tập 8, “Khúc ca bi tráng”,
ngoài những lời bình chối tội của Lê Phong Lan dựa vào luận điệu xuyên
tạc sống sượng của các tay phản chiến thân cộng như Noam Chomsky và
Gareth Porter, tên đồ tể Nguyễn Đắc Xuân (mà nhân dân TT-H đều biết mặt)
cũng lếu láo cho đó là trò phản kích tâm lý dối trá của “Mỹ-Ngụy”, là
sự trả thù dã man tàn ác của phe VNCH, và y bảo rằng cần phải “lật lại
vấn đề” vì “việc phản tuyên truyền của ta (VC) bao năm qua chưa đủ trọng
lượng”!?!
Quả là Việt cộng vẫn tiếp tục ca hát trên những xác chết, như chúng đã
từng uống rượu hòa với máu đỏ, ăn bánh tét trộn lẫn thịt người của gần
10 ngàn đồng bào nạn nhân cũng như gần 100 ngàn đồng đội bị nướng vào
cuộc chiến xâm lăng và tương tàn phi nghĩa cách đây 45 năm.
Bài ca trên xác người đó, mới đây VC còn hát trong ngày 17-02, kỷ niệm
34 năm cuộc chiến xâm lăng của Tàu cộng nhắm vào các tỉnh biên giới phía
bắc (1979). Hồi ấy, trên đường tấn công, quân Tàu nã súng không thương
tiếc đối với bất kỳ ai, bất kỳ vật gì chúng gặp trên đường. Nhận được
lệnh từ cấp trên là “sát cách vô luận” (giết người không bị buộc tội),
lính Tàu đã thẳng tay sử dụng xăng, mìn, đại bác, hỏa tiễn, súng phun
lửa để tiêu diệt làng này sang làng khác, hết người này đến người khác
trên đất Việt. Nếu như ở Bát Xát, thuộc Lào Cai, hàng trăm phụ nữ bị hãm
hiếp, bị giết chết dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Tàu tiến sang,
thì tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày
9-3-1979, trước khi rút lui, bọn Tàu còn giết 43 người gồm 20 trẻ em và
23 phụ nữ. Tất cả đều bị chém bằng dao, vứt hai bên bờ suối hay ném
xuống giếng cạn. Rồi theo tài liệu của TQ, hơn 42.000 chiến sĩ quân đội
nhân dân VN đã chết, hơn 10.000 người bị thương và hơn 2.000 người bắt
làm tù binh trong khi chiến đấu chống quân xâm lược.
Thế nhưng, từ bao nhiêu năm nay, cuộc chiến bi hùng này đã bị Bộ Chính
trị cố tình chôn vào quên lãng, bằng cách ra lệnh đục bỏ các bia kỷ
niệm, để hoang tàn lạnh lẽo các nghĩa trang liệt sĩ, cấm ghi biến cố vào
sách giáo khoa, chẳng màng tưởng nhớ các thường dân tử nạn và hỗ trợ
gia đình họ, vạn bất đắc dĩ phải đề cập thì không dám động tới tên “TQ”…
Đang khi VN im lặng như thế thì theo tướng Lê Văn Cương (báo Thanh Niên
phỏng vấn ngày 17-02), “những dịp đó chúng tôi đã thống kê: hệ thống
phát thanh, truyền hình báo chí của TQ tung ra trung bình từ 600-800
tin, bài với những cái tít gần như có nội dung giống nhau về cái mà họ
gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN. Có thông tin cho rằng
hiện có trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 quân đội VN đã
vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả”.
Trong chính hôm kỷ niệm lần thứ 34 này, tính tới cuối ngày, các tờ báo
và trang điện tử chính thức của VN như Nhân dân, Quân đội ND, Đài tiếng
nói VN, Thông tấn xã VN, Đài truyền hình VN cho tới nhiều tờ báo lớn
khác không hề thấy đưa bài tưởng niệm cuộc chiến, cũng chẳng có tin lãnh
đạo đảng, nhà nước hay quân đội viếng thăm, ghi nhớ sự kiện. Duy nhất
một bài phỏng vấn trên Thanh Niên điện tử. Chưa hết, xuất phát từ tâm
tình tri ân tử sĩ, một đoàn nhân sỹ, trí thức và quần chúng Hà Nội có sự
hiện diện của một cựu bộ trưởng và một cựu đại sứ VN tại Trung cộng đã
không thể mang vòng hoa với băng đen ghi nhớ vào hành lễ -vì bị cản trở
cách thô bạo- ở các đài tưởng niệm quốc gia như tượng đài Cảm tử, tượng
đài Lý Thái Tổ, tượng đài Bắc Sơn và cuối cùng là tượng đài Nguyễn Huệ.
Họ đã không được phép chụp hình lưu niệm tại các chỗ đó với băng ghi
dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận
chống quân TQ xâm lược.” Tại Sài Gòn, một đoàn khác gồm 30 thành viên
trong đó có một nguyên thứ trưởng và nhiều cựu quan chức CS đã tới tượng
đài Trần Hưng Đạo để tưởng niệm. Tuy lực lượng an ninh không lỗ mãng
ngăn cản họ như ở Hà Nội, nhưng bọn này cũng đã có hành động gỡ bỏ một
số băng-rôn gắn trên các vòng hoa. Nghĩa là toàn thể vụ việc rõ ràng có
sự chỉ đạo từ Bộ Chính trị ở Ba Đình, chứ không phải là một hành xử tùy
tiện của cấp địa phương, bởi lẽ đám cầm quyền Hà Nội hèn với giặc ác với
dân nay rất sợ làm phiền lòng Tàu cộng. Đang khi đó thì vô số hình ảnh,
bài viết (đọc được trên mạng với bản dịch Việt ngữ) cho thấy bọn bành
trướng Bắc Kinh đã trắng trợn xuyên tạc sự kiện, đồng thời tưng bừng kỷ
niệm ngày xâm lược 6 tỉnh biên giới VN, mà chúng gọi là cuộc chiến phản
kích tự vệ.
Rõ ràng, máu và nước mắt của các chiến sĩ đã tuẫn tiết và thường dân đã
bỏ mạng trong cuộc chiến biên giới 1979 đang kêu gào công lý, đang đòi
hỏi thừa nhận, đang yêu cầu được tưởng nhớ, đang xứng đáng được tôn
vinh. Thế nhưng chỉ có bài ca “4 tốt”, tiếng hát “16 chữ vàng” (át tiếng
oan hồn) của một lũ người vong ân chiến sĩ, phản bội dân tộc và sẵn
sàng bán đứng Tổ quốc hòng giữ được quyền lực và quyền lợi trong chức
“thái thú” đê hèn và ô nhục!
2- Hét trên những con người
Không những đang hát trên những xác người, CS cũng đang hét trên những
con người, những công dân tự do của nước Việt nhưng bị chúng xem như
những thần dân và nô lệ, buộc phải nghe bất cứ điều gì chúng nói và làm
bất cứ điều gì chúng truyền mà không được cãi lại.
Cụ thể là sau khi Dự thảo Hiến pháp do đám gia nô Quốc hội kiêm thần tử
Cộng đảng viết và được tung ra cho dân chúng, nhiều trí thức lẫn thường
dân đã phản bác bằng Kiến nghị 7 điểm và một Dự thảo HP mang tính dân
chủ, đối lập. Họ yêu cầu nhà cầm quyền phải công bố rộng rãi Kiến nghị
lẫn Dự thảo này, thế nhưng Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UB Pháp luật QH kiêm
Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi HP 1992, đã hét vào mặt họ trong
thư phúc đáp hôm 7-2: “Ý kiến đề nghị UB dự thảo công bố dự thảo HP do
Ông [tức nguyên bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, đại diện nhóm] là
không đúng với quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 38/2012 của QH”.
Phan Trung Lý còn hăm dọa: “Đề nghị Ông thực hiện đúng quy định của pháp
luật”. Như để hòa giọng, Chủ tịch Quốc hội CS Nguyễn Sinh Hùng sáng
27-2-2013 còn hét to hơn: “Tuyên truyền vận động nhân dân chống lại
Đảng, nhà nước, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn
chặn. Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo HP công bố, trên cơ sở
tiếp thu thảo luận của QH. Đó là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy ý
kiến khác của anh, là không được”.
Chưa hết, trong lời phát biểu tại Vĩnh Phúc đưa lên truyền hình ngày
25-2, Nguyễn Phú Trọng còn gầm thét trước mặt toàn dân: “Vừa rồi đã có
các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư
tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ
nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có
tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Những
quan điểm như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”. Đấy quả thực là lời nói
hết sức hỗn hào láo xược và lú lẫn ngu dại chưa từng thấy của một tên
đầy tớ trước ông chủ toàn dân. Thành thử nó đã được đáp trả ngay bằng
việc công luận tới tấp đồng tình với nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trong “Lời
tuyên bố của các công dân tự do”: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4
trong Hiến pháp hiện hành, mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến…
Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành
mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam… Chúng
tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn
muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc… Chúng tôi ủng hộ phi chính
trị hóa quân đội… Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên
và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng
tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do
ngôn luận, tự do tư tưởng…”
Những lời đanh thép trên thế nào cũng dẫn tới chỗ buộc ĐCS phải khóc
lóc thú nhận tội ác của mình và thôi không còn mạnh miệng la hét quát
tháo như hơn 60 năm qua nữa. Hỡi những tên tội đồ dân tộc, hãy nhớ lấy,
hãy chuẩn bị cho ngày ra trước công lý của toàn dân!
BAN BIÊN TẬP
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 166
Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét