Mùng một tết, mệt mỏi bận rộn vì cái thủ tục lễ tết đầu năm, Chiều 30, Lúa tui đã phải làm hai con gà, một con vịt rồi luộc sẵn sàng. Giao thừa cúng hai con, một con trong nhà một con ngoài sân. Còn con vịt cúng bữa mùng hai. Làm xong tắm rửa là Lúa đi ngủ luôn…vì mệt quá. Giao thừa mẹ gọi, “dậy đón giao thừa con ơi”, Lúa uể oải, thôi mẹ đón đi, con buồn ngủ lắm. Mùng một tết họ hàng, người thân kéo tới chúc tết, kèm theo đó là dọn mâm bàn tiệc tùng kéo đến phát mệt. Ăn uống chẳng bao nhiêu mà toàn làm khổ nhau. Chiều mùng hai tết, trốn việc bằng cách vợ chồng con cái đánh xe đi chơi ở Sóc Trăng….. Nghe một người bạn nhắn “xuống đây, tui đãi bà một món đặc sản có một không hai”. Lúa hỏi, món gì? Người bạn úp mở, xuống rồi sẽ biết. Sóc Trăng nổi tiếng với món “Bún nước lèo” gần giống như bún mắm, là món ruột của Lúa. Nghĩ bụng, chắc là vợ chồng bạn đãi món bún nước lèo, nghĩ đã nhỏ nước rãi vì ngày tết rất khó tìm quán bán bún mắm, họ kiêng không ăn mắm trong những ngày mùng của tết. Tới nơi, người bạn dẫn vô nhà, rồi a lô chí chóe…..Sau một hồi a lô liên tục, cô bạn nhìn Lúa với vẻ mặt tiếc nuối rồi nói.
- Tiếc quá, định đãi ông bà món cháo Dơi, ngon khỏi chê, thịt ngọt như thịt gà rừng ấy……Một con dơi nặng tầm 600-700 gam. Nhưng mà gọi điện nãy giờ không có “hàng”.
Lúa tò mò hỏi
- Dơi mà cũng ăn hả? mà dơi đó bắt ở đâu hay người ta nuôi?
- Dơi bắt ở chùa Dơi, di tích văn hóa đó.
- Thế ai bắt
- Thì mấy chú tiểu, người trong chùa bắt chứ ai.
Ông nội ơi, hèn gì mà dơi nó “đi đâu hết”, “trốn hết”. Giá một nồi cháo dơi đó cũng không hề rẻ, tầm 700-800 nghìn đồng. Tiểu trong chùa bắt dơi đem bán, vậy mà nghe biểu đi tu hổng có sát sinh
Thà tui rỏ nước rãi còn hơn ăn cái món đó.
Ảnh: Nhà hàng này nằm đối diện khu di tích chùa Dơi. Nghe “giang hồ” đồn, đây là nơi bác đặc sản thịt dơi ngon nhất thiên hạ gồm nhiều món như Cháo Dơi, Cari Dơi, Dơi xào lăn….
Thôi thì đi chùa Dơi vậy.
Tới cổng chùa, đã thấy một tốp trẻ em, người đen nhẻm, ốm nhom, nhìn vào mắt là biết thiếu vitamin A rồi. Các em bám theo chúng tôi “Cô ơi cho con xin hai ngàn đi cô để mua gạo ăn, đói quá…”. Xin mà con ra giá nữa! Lúa móc xấp tiền nhỏ, chia cho mỗi em một tờ…. vừa chia xong, một đám khác ập tới, có cả người lớn và trẻ em luôn. Nhìn họ thì…chẳng ai nghĩ là họ đi lừa…..Hỏi ra chẳng có em nào học hết lớp 3 mặc dù có nhiều em 13-14 tuổi.
Thôi thì nhìn cái biểu ngữ tung hô này của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng treo, vẽ đầy các ngả đường mà cũng thấy “vui lây”, nhất là Đảng bộ Sóc Trăng sáng tạo thêm khẩu hiệu “Học tập……theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VĂN MINH.
Rồi thì là “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống“ hay, hay quá chứ lị, dù Lúa hổng có hiểu xây đi đôi với chống là cái gì.
Vào trong chùa, có vài ba đoàn đánh trống gõ nhạc dân tộc làm rộn không khí. Họ có cái trap nhỏ để nhận tiền của bá tánh bốn phương. Góc trái có một bức tượng nằm khá lớn, xung quanh là những người bán hàng rong, tự sản tự tiêu như bắp luộc, bông hẹ, bắp cải….cả cá, thịt bán trong chùa. Một người mẹ nhìn khắc khổ bế đứa con ngặt nghẽo trên tay, Lúa quay lại thì cô ấy nhìn Lúa như van xin. Lúa rút tờ giấy 50 nghìn cho, cô ấy bảo, cô mua chuối luộc với đậu phộng dùm tôi đi, chớ cho tiền tui hông lấy đâu. Lúa gật đầu, cô ấy chạy ra sau tượng phật bưng một rổ có chuối luộc và đậu phộng rang….Lúa hỏi, bán hết chổ này được khoảng bao nhiêu tiền, cô ấy bảo, chừng vài chục nghìn, lời chừng 10 ngàn…..Thôi mua hết chuối luộc…..cũng chỉ 18 nghìn, đám đậu phộng 20 nghìn..…. Vậy mà cho tiền cô ấy không lấy…..Lạ thật.
Coi như xong ngày mùng hai. Sáng mùng hai, ăn nửa chén cơm, khó nuốt như củi. Trưa mùng hai không ăn, chiều mùng hai, ăn chuối luộc….Những quả chuối nhỏ xíu, sần sùi, có vẻ như bán lâu không ai mua nên ăn có vị chua chua, nồng nồng……
Và cả vị chát đắng nữa….đắng tới nghẹn ngào.
Copy từ: Hai Lúa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét