CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Ông Trần Đăng Thanh gặp hạn


 

Ông Trần Đăng Thanh gặp hạn

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.
Cứ theo như ông Thanh khoe thì ông từng đi giảng rất nhiều nơi cho nhiều đối tượng, toàn là thành phần trí tuệ cả. Thế nhưng lần này ông mới gặp hạn.
Chẳng phải những lần giảng bài trước đó, ông giảng hay, giảng đúng. Lần này không may cho ông, có người nghe ông giảng ngứa tai quá liền ghi âm những “lời vàng ý ngọc” của ông nộp ngay cho nhật báo Ba Sàm. Thế nên trình độ của ông, tư duy của ông mới lộ ra. Chắc các bài giảng trước của ông cũng rưa rứa cả nhưng có điều người ta nghe thoáng qua, hoặc vừa nghe vừa đeo kính đọc báo, hoặc biết  kiến thức của ông khiếm khuyết nhưng dễ dãi cho qua.
Nhưng lần này thì không thế. Băng ghi âm đấy, lại thêm cái ông Ba Sàm dày công và rất nhanh nhẹn nữa, gỡ đoạn băng gần 2 giờ đồng hồ huyên thuyên của ông nên mới ra cơ sự thé này.
Trong hai ngày qua, sơ sơ đã có khoảng 25 bài phản đối ông được điểm trên trang Ba Sàm. Trên mạng facebook thì khỏi phải nói. Còn bài giảng của ông đăng trên Ba Sàm thì số comment lên tới mức kỷ lục, lúc này đã 700 “còm” có lẻ. Không biết trong số ấy, có cái “còm” nào ủng hộ ông không.
Người ta phản đối ông Thanh nhiều mặt, lại còn phát hiện ra kiến thức của ông có rất nhiều điểm sai. Giáo sư Hà Văn Thịnh đã chỉ ra ông vừa ấu trĩ, vừa lú lẫn, vừa hổng về kiến thức. Tác giả Đặng Chí Hùng  thì gói gọn trong ba chữ: Dốt, láo, lừa và kết luận ông “ngu toàn tập”.
Thì ra nếu chỉ nghe ông thao thao bất tuyệt trong 2 giờ đồng hồ không nghỉ, cứ tưởng ông hùng biện lắm. Đến khi nghe kỹ thì mới thấy, để nói được như ông, không cần nhiều kiến thức lắm vì ông nói vung vít. Nói vung vít trong 2 giờ thì chỉ cần có đủ hơi, đủ sức khỏe là được.
Có hai vấn đề tôi quan tâm hơn cả trong bài phát biểu của ông.
Thứ nhất là việc ông bắt người khác phải mang ơn Trung Quốc, căm thù Mỹ trong khi công luận Việt Nam thì gần như ngược lại. Không biết trong 90 triệu dân VN, có bao nhiêu người ghét TQ, bao nhiêu người ghét Mỹ nhưng tôi cho rằng, nếu làm một cuộc điều tra thì số người ghét TQ sẽ là con số áp đảo, còn số ghét Mỹ hay ghét cả hai chỉ là con số rất nhỏ. Có lẽ trang Ba Sàm nên thực hiện ngay cuộc thăm dò này.
Khi ông Thanh nói không quên TQ “từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta” thì ông lại lờ đi điều này: trước khi Mỹ rút đi đã để lại miền Nam một cơ sở vật chất (trong đó có hạ tầng) khổng lồ. Tôi có ông chú ruột (vốn là một chính ủy trung đoàn thời chống Pháp rồi chuyển ngành) sau biến cố 30/4/1975 vào miền Nam chơi. Khi trở ra, ông nói chuyện với bố tôi: riêng Mỹ đầu tư vào cảng Đà Nẵng đã bằng các nước XHCN viện trợ cho ta trong 10 năm. Không biết lời ông chú tôi nói chính xác  đến đâu nhưng rõ ràng tiền của của Mỹ đổ vào miền Nam và phần để lại cho VN thừa hưởng sau chiến tranh là rất lớn. Ngoài ra, Mỹ và chế độ cũ ở miền Nam đã để lại phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau này, miền Bắc áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung của CNXH nhưng tư duy kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn còn sức sống dai dẳng. Đến khi sang thời kỳ gọi là đổi mới thì quan hệ sản xuất tư bản lại có đất phát huy tuy chưa phải là mầu mỡ bởi cái đuôi định hướng XHCN. Điều đó giải thích tại sao, tư duy kinh tế của người miền Nam nhạy bén hơn người miền Bắc.
Ngoài ra, VN đã từng bị mất đất biên giới, hải đảo cho TQ và giờ đây họ gây hấn với ta từng ngày trên Biển Đông. Còn Mỹ thì không lấy đi một tấc đất nào của Việt Nam, và sau chiến tranh họ không hề đe dọa Việt Nam. Điều này không thấy ông Thanh liên hệ, so sánh.
Trong hai cuộc chiến tranh qui mô lớn với Mỹ và TQ, người VN đều chết bởi bom đạn của Mỹ và của TQ (tôi không bàn rộng ra về bản chất của các cuộc chiến tranh hay về động cơ Mỹ giúp miền Nam, TQ giúp miền Bắc, cũng không nói đến chuyện người VN giết lẫn nhau). Bây giờ chiến tranh với Mỹ đã khép lại, chẳng riêng dân tộc VN mà dân tộc nào cũng sẵn sàng bỏ lại quá khứ, hướng tới tương lai. Nhưng với TQ, qua hàng ngàn năm đô hộ nước ta, tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược VN và bây giờ, âm mưu thôn tính VN không bao giờ thôi lởn vởn trong các bộ não ở Trung Nam Hải thì thử hỏi người VN không ghét TQ sao được và mang ơn sao được. Chưa nói đến chuyện ai là người phải mang ơn, Đảng CSVN hay nhân dân VN?, chỉ cần so sánh số lượng viện trợ của TQ cho VN với hàng trăm ngàn sinh mạng binh lính và dân thường bị họ giết thì bên nào nặng hơn? Đã đủ xóa nợ chưa? Cộng thêm quần đảo Hoàng Sa, 10 đảo Trường Sa, sự thiệt thòi của VN khi chia lại Vịnh Bắc Bộ và vùng đất biên giới bị mất cho họ nữa thì VN nợ TQ hay TQ nợ VN?
Thứ hai là chuyện ông Thanh mang sổ hưu ra dọa. Ông nói:
“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu , ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN”.
Chuyện này có khá nhiều bài viết phản ứng. Tưởng ông tuyên truyền cho thiên hạ lý tưởng gì cao đẹp, hóa ra cái logic của ông là: chế độ thay đổi => mất sổ hưu => phải bảo vệ bằng được XHCN.
Ông đã chứng tỏ lý tưởng của ông là quá tầm thường và ông tưởng người nghe cũng tầm thường như ông. Ông mang điều này ra dụ dỗ, đe dọa là một điều sỉ nhục đối với họ. Tôi xin nói thẳng với ông thế này: Tôi là một người lính về hưu. Nếu có một biến cố nào đó đem lại tương lai tươi sáng cho dân tộc, cho đất nước mà tôi mất đi nguồn lương từ bảo hiểm xã hội thì tôi sẵn sàng. Tôi tin rằng có rất nhiều người cũng sẵn sàng như tôi.
Ông Thanh còn có vẻ thèm thuồng vị thế “Chí Phèo” của Bắc Triều Tiên, cho rằng đó là “Cái điều mà chúng ta phải cần học tập. Liệu có phải ông Thanh muốn cổ động cho việc sản xuất vũ khí hạt nhân, chạy đua vũ trang? Với một nền kinh tế kiệt quệ như hiện nay mà VN học tập Bắc Triều Tiên bỏ tiền ra mua lậu công nghệ làm tên lửa, làm bom hạt nhân thì VN sẽ đi về đâu?
Ông nói trong hai năm qua có nhiều cuộc biểu tình bất hợp pháp. Vậy thế nào là biểu tình hợp pháp, thưa ông? Ông lấy quyền gì mà bắt các thầy cô không được để các em sinh viên đi biểu tình, một quyền Hiến định và ngoài chức năng của nhà trường?
Ông xuyên tạc Bùi Thị Minh Hằng và những người khác trong sự việc ngày 16/10/2011. Hôm ấy tôi có mặt chứng kiến từ đầu đến khi Bùi Hằng bị bắt. Còn ông ở đâu, có nhìn thấy không hay là chỉ hóng hớt nói bừa? (ngày 18/9 tôi không chứng kiến nên không bàn).
Ông nói đến việc các giáo sư, tiến sĩ tham gia biểu tình. Cũng mang danh giáo sư, tiến sĩ, ông không dám xuống đường chống TQ như người ta. Ông không biết xấu hổ lại còn nêu tên người ta, xem việc xuống đường chống xâm lược như là hành vi xấu. Không thấy ông nêu tên nhà văn Nguyên Ngọc, không biết có phải là ông quên không.
Ông căn cứ vào đâu mà nói những người biểu tình khi bảo ra Hoàng Sa Trường Sa lại kêu đau dạ dày, đau khớp? Hay là ông quen suy bụng ta ra bụng người. Ông hãy tự hỏi ông, nếu cử ông ra HS, TS thì ông có ra không hay lúc đó ông bảo nói láo là nghề của tôi, ra đấy không có đất cho tôi dụng võ?
22/12/2012



Copy từ: Nguyễn Tường Thụy



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét