Tôi đang bận bịu nhưng tính lại tò mò, mất toi gần nửa tiếng coi xem nó thế nào, chứ không thể "cứ để thế xem sao". Rồi cũng phải kết luận "đèo mẹ, như thằng khùng".
Chả hiểu sao với cái ngữ ấy mà cũng ngoi lên được đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú. Lúc nào cũng nhơn nhơn khoe đi giảng bài chỗ này chỗ nọ. Y giảng cho chính y chưa xong, liệu mà giảng được cho ai. May mà mình không phải nghe y giảng, chứ không kìm được dễ cáu tiết lắm. Chỉ lấy một ví dụ này:
Y giảng (trích nguyên xi): "Và số này rất ít thôi nhưng nó đang lợi dụng vấn đề này để
mà gây rối, yêu nước nhưng mà phải đúng lúc. Tôi bảo với các đồng chí, mấy vị
biểu tình ấy viết đơn tình nguyện ra Hoàng Sa, Trường Sa đi xem có đi không hay
lúc đó lại kêu em đau khớp, kêu em đau dạ dày".
Mình muốn chỉ mặt lão "đại tá chờ thư Trung Quốc" mà vặn:
-"Yêu nước đúng lúc" là cái gì, là yêu thế nào, hả hả? Đợi Tàu chúng chiếm xong mới yêu chắc?
-Cái bản mặt ông có giống cái lưỡi bò chín đoạn không mà dám dọa dẫm,
hơi một tí là dọa đẩy người này người nọ ra Hoàng Sa, Trường Sa. Chỗ ấy
là nhà tù chắc, là chỗ chết chắc, là con ngoáo ộp chắc. Đừng cố tỏ sự
ngu si để phỉ báng lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, phỉ báng anh em
chiến sĩ đang ngày đêm đầm mưa chịu nắng, đối diện hiểm nguy như thế.
Chỉ có thằng ngu thằng mất dạy mới có sự liên tưởng, ví dụ như vậy.
-Giễu cợt người khác "hay
lúc đó lại kêu em đau khớp, kêu em đau dạ dày" nhưng tự xem lại mình đã
bằng người ta chưa, khi tổ quốc gọi mình có dám đi không. Riêng tôi tin
rằng loại người này lúc ấy nó chỉ ôm cái sổ hưu hoặc sắp hưu của nó rúc
trốn mẹ ra sau vại nước hoặc đống rơm, đố có ai tìm được.
Chán mớ cho phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú đại tá giảng viên Trần Đăng Thanh.
(ghi chú: ai đọc bài này, trước khi phán xét bảo tôi này nọ thì hãy nghe bài giảng của báo cáo viên đại tá Thanh đi đã).
19.12.2012
Nguyễn Thông
Copy từ: Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét