CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Cách mạng Ukraine và kịch bản Việt Nam


Cập nhật: 10:50 GMT - thứ ba, 4 tháng 3, 2014

Tổng thống Viktor Yanukovych phải trốn sang Nga vì lo sợ
Tháng 2 năm 2014. Người dân Việt lại đau đáu với câu hỏi: kịch bản và số phận nền chính trị Việt Nam sẽ ra sao sau sự biến Ukraine?
Khi mùa xuân năm nay ùa về, cơn cuồng phong cực kỳ mau lẹ ập đến Ukraine chắc chắn đã làm nên một “Mùa xuân Ả rập” thứ hai, với chu kỳ ba năm lặp lại.
Nếu lịch sử tái hiện, liệu “Mùa xuân Ukraine” có tràn sang Belarus của Lukashenko và nước Nga của Putin hay không?
Và liệu sau ba năm nữa, tức vào năm 2017, liệu một mùa xuân khác có nở hoa trên khu rừng Đông Dương?

Nở hoa

Mong nguyện nở hoa đó là có thật.
Tương tự thái độ với cuộc cách mạng ở Libya, Tunisie và Ai Cập vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011, biến chuyển ngoạn mục tại Ukraine đã được rất nhiều, nếu không nói là hầu hết các tờ báo lớn nhỏ ở Việt Nam đăng tải và bình luận.
"Ukraine chính là một bài học mới mẻ và có vẻ kỳ diệu nhất cho người dân Việt về một sự thay đổi hết sức chóng vánh, dù phải đổ máu."
Tuy nhiên, một chi tiết đáng lưu tâm là nếu cách đây ba năm, “Mùa xuân Ả rập” vẫn bị hệ thống tuyên giáo trung ương áp đặt cảnh báo đối với báo chí về “cần cảnh giác với việc lợi dụng diễn biến hòa bình và các luận điệu thù địch”, và khiến giới truyền thông lề phải phải tự xác lập một ranh giới vô hình để câm lặng dừng bước, thì sự kiện Ukraine mới đây đã biến báo giới Việt Nam thành vận động viên vượt rào.
Có ít nhất hai hoặc ba rào cản của Ban tuyên giáo trung ương đã không được báo chí tôn trọng đúng mức.
Chế độ tự do biểu đạt và tự do báo chí cũng vì thế trở nên thực chất đôi chút, ứng với vị thế tân thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc của Nhà nước Việt Nam.
Với tư cách là tiếng nói và nỗi lòng của công luận, phát ngôn của báo chí cũng là tiêu chí hàng đầu nói lên nhận thức, tình cảm cùng nỗi bức xúc của các tầng lớp dân chúng.
Trong hoản cảnh một đảng ở Việt Nam, hoàn toàn có thể xem đó là một loại tiêu chí gián tiếp khi người dân không có hoặc chỉ có rất ít cơ hội để điểm mặt chỉ tên các vụ việc, cá nhân trong một chính thể cầm quyền ngập ngụa ô uế nạn tham nhũng và vô số vi phạm về quyền con người.
Đó là lý do vì sao chỉ mong đợi những “mùa xuân” nổ ra, báo chí lập tức cất tiếng.
Trước cả “Mùa xuân Ả rập”, một trong những chủ đề bị xem là rất nhạy cảm mà những tờ báo lề phải can đảm nhất ở Việt Nam thường đụng chạm là nền chính trị và xã hội đương thời ở Trung Quốc.
Nhiều vấn nạn như tham nhũng, bê bối đạo đức công chức, đàn áp dân chúng, ô nhiễm môi trường, phân hóa giàu nghèo… vẫn thường được nhắc đi nhắc lại trên mặt báo Việt Nam một cách đầy ngụ ý, đôi khi xen cài bình luận và các chỉ trích.
Hàng chục người chết trong đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở Kiev
Hành động tương tác thông tin như thế đã khiến không chỉ lớp người đọc trí thức mà cả các giai tầng khác đều có thể nhận ra đó là những vấn đề không quá dị biệt đối với nền chính trị và xã hội Việt Nam.
Mặc dù cách biệt địa lý giữa Ukraine và Việt nam lên tới một phần tư vòng trái đất, song thế giới phẳng lại quá gần gũi về nhận thức và phương pháp hành động.
Không khí bùng nổ thông tin trên vô số trang mạng đã làm cho 34 triệu người Việt dùng Internet không thể bàng quan với những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, và do đó cũng không thể thờ ơ với mối liên tưởng với hiện tình khốn quẫn của dân tộc mình.
Ukraine chính là một bài học mới mẻ và có vẻ kỳ diệu nhất cho người dân Việt về một sự thay đổi hết sức chóng vánh, dù phải đổ máu.
Bầu không khí tích hợp thông tin như thế đã lan trải ở nhiều quán cà phê, nhiều góc phố tại nhiều đô thị trong những tuần qua.
Kết quả rất dễ kiểm chứng là mặc dù không có bất cứ buổi “xuống đường” nào ở Việt Nam để hưởng ứng cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Yanukovych, nhưng vô số bàn tán hả hê xen tâm trạng hồi hộp ngóng đợi đã đủ để minh họa cho một tâm thế quy nạp phẫn nộ theo chiều dài toán học.
Chiều dài đó sẽ được kết thúc tại điểm mà chế độ cầm quyền ở Việt Nam không có khả năng rút ra một bài học xương máu nào từ lịch sử số phận cầm quyền Ukraine.

Kết nụ

Vốn đã thấm nhuần bài học cách đây một phần từ thế kỷ từ sự phân rã đột ngột của Liên Xô, sự sụp đổ của bức tường Berlin hay cuộc cách mạng êm đềm ở Tiệp Khắc, hiển nhiên trong não trạng giới lãnh đạo Việt Nam, biến động Ukraine mang dấu ấn như một sóng triều cập nhật nhất nhấn sâu hơn hình ảnh con thuyền bươm nát của những chế độ độc tài còn sót lại.
Người dân Hà Nội còn kháo tin về một làn sóng quan chức thủ đô vội vã gom góp của nả để bay ra nước ngoài khi cái tin Yanukovych bị lật đổ được chính thức xác nhận.
"Những người dân mẫn cảm nhất còn bình phẩm về thái độ trở nên ôn hòa hơn hẳn của một số quan chức công an mẫn cán ở Hà Nội, vào cái ngày trên mạng hiện ra hình ảnh hàng trăm cảnh sát Ukraine quỳ gối xin người dân tha thứ cho vụ các đồng nghiệp của họ đã gây ra cái chết của hàng trăm đồng bào biểu tình."
Người ta cũng không quên câu chuyện ít nhất vài quan chức nào đó đã bị lên huyết áp đến mức phải cấp tốc nhập viện khi lệnh truy nã Yanukovych được chính phủ mới ở Ukraine ban hành.
Những người dân mẫn cảm nhất còn bình phẩm về thái độ trở nên ôn hòa hơn hẳn của một số quan chức công an mẫn cán ở Hà Nội, vào cái ngày trên mạng hiện ra hình ảnh hàng trăm cảnh sát Ukraine quỳ gối xin người dân tha thứ cho vụ các đồng nghiệp của họ đã gây ra cái chết của hàng trăm đồng bào biểu tình.
Vốn luôn bị xem là một thế lực rất không tương nghĩa với tuyên xưng “bạn của dân”, ngành công an Việt Nam như đang trong cơn rùng mình chua xót và hổ thẹn về nhận thức lại đối với tương lai của mình.
Vào đầu năm 2014, hoạt động tái nhận thức như vậy càng trở nên âm ỉ và xung đột trong đầy rẫy hoang mang, càng khiến mỗi công an viên thêm bất an và tự suy ngẫm về đường công danh, mối tư lợi hay số phận bất trắc đính kèm của anh ta, chính vào lúc xảy ra ra cái chết cực kỳ bất bình thường ngay trong nội bộ ngành: Thượng tướng, thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ.
Bởi tất cả đều có nguyên do của nó, và đều là thứ nguyên do xác đáng. Chưa nói tới cuộc cách mạng Ukraine có vẻ khá xa xôi về địa lý, chỉ mới cuối năm trước, chính giới cao cấp Hà Nội đã không thể bỏ qua cơn chấn động do Sam Rainsy - thủ lãnh đảng đối lập ở Campuchia - gây nên.
Người ủng hộ đối lập xuống đường ở Campuchia
Tất nhiên cuộc biểu tình dẫn tới bạo động của hàng chục ngàn công nhân ở Phnômpênh luôn có thể là một đề dẫn hấp lực cho điều tương tự có thể xảy ra ở Việt Nam trong tương lai gần.
Tương lai đó tất yếu sẽ xảy ra, nếu như các chế độ chính trị cầm quyền ở Đông Dương không tự chuyển mình, hoặc hơn nữa là tự thay máu mình. Quá nhiều bức xúc và phẫn nộ xã hội luôn có thể làm nên một thùng thuốc súng có sức công phá không kém thua những gì đã công hiệu trong lịch sử dày đặc biến loạn của dân tộc Việt.
Nhưng khác hẳn với biến động có xu hướng ôn hòa ở châu Âu, thật khó có thể hy vọng kịch bản ở Campuchia và Việt Nam tránh thoát được cơn bạo lực “hồi tố” từ phía người dân, đặc biệt từ những nạn nhân của chế độ. Mối xung đột âm ỉ từ quá nhiều năm qua giữa dân oan đất đai, nạn nhân của nạn bạo hành công an… đã tạo nên thật nhiều mối quan hệ mang tính tư thù. Một số vụ việc quan chức các địa phương và ngay tại Hà Nội bị trả thù bằng mìn, dao và súng là phần nhập đề cho bài luận văn tả cảnh, tả người và lưu trữ cả số nhà cho cái tương lai bịt bùng rất có thể xảy đến.
Cũng khác khá nhiều với đặc tính biến động chính trị ở châu Âu, các nước Đông Dương khó có được sự thay đổi tức thời và ngọt lịm. Bởi lịch sử vẫn thường cho thấy sự biến đổi ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng luôn phải thấm trải một chu kỳ đủ dài và đủ đau, đau đến mức ứa máu và có thể cả tắm máu. Để cuối cùng, hiệu ứng lò xo nén mới xảy ra: cái gì bị áp bức tàn tệ nhất sẽ phản ứng ghê gớm nhất.

Tàn lụi

Bất chấp các tư cách háo danh trên trường đối ngoại, chế độ chính trị ở Việt Nam vẫn đang lao dốc theo một cơn nguy biến không thể kềm giữ: khủng hoảng kinh tế.
Nhưng điều đau đớn tận cùng đối với một dân tộc chính là cuộc khủng hoảng đang và sẽ trở nên cao trào trong những năm tới lại được kiến tạo bởi chính các nhóm lợi ích thuộc về lòng chế độ chứ không phải do một thế lực ngoại xâm nào.
Nhân nào quả nấy. Sự hoành hành không còn bút tích nào diễn tả của các nhóm lợi ích và nhóm thân hữu đã trở thành điều kiện cần đẩy cả dân chúng cùng chế độ xuống hố, cũng như bảo đảm cho xác suất rất cao diễn ra một phong trào “hồi tố” của dân chúng đối với quan chức trong tương lai không xa, vào bất kỳ thời điểm nào xảy ra biến động từ nhỏ đến lớn.
Và lao tới một biến động vĩ đại.
Hãy nhìn và hãy chiêm nghiệm số phận của Yanukovych: nếu sắp tới ông ta không thể có chỗ trú thân ở bất cứ nơi nào trên lục địa châu Âu kể cả Moscow, làm sao những quan chức có bề dày thành tích ngược chiều với các quyền con người ở Việt Nam lại có thể đào thoát khỏi khu vực Đông Dương?

Copy từ: BBC

...............

Dư luận trước phiên xử Blogger Trương Duy Nhất


Kính Hòa, phóng viên RFA 2014-03-03

tdn-305.jpg
Blogger Truơng Duy Nhất, ảnh chụp trước đây.
File photo


Vài giờ đồng hồ nữa, phiên xử nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Ông Nhất bị nhà nước Việt Nam truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, chiếu theo điều 258 của Bộ Luật Hình Sự.
Hôm qua tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông, đồng thời gọi việc đưa ông ra xét xử chỉ là một việc làm vô ích của chính phủ Việt Nam, nhằm bịt miệng cộng đồng blogger và những người cất tiếng bày tỏ quan điểm khác với đảng và nhà nước, đồng thời chứng tỏ nhà cầm quyền Việt Nam quyết tâm thực hiên chính sách đàn áp, nhắm vào những người lên tiếng chỉ trích đảng và nhà nước theo đường lối ôn hòa.
Human Rights Watch còn kêu gọi các quốc gia và những tổ chức tài trợ cho Việt Nam phải có phản ứng trước việc chính quyền Hà Nội tiếp tục bỏ tù người dân.
Trước phiên xử vài giờ, chúng tôi đã hỏi chuyện một số người quan tâm đến vụ án. Blogger Mẹ Nấm hiện đang có mặt tại Đà Nẵng để tham dự phiên tòa được cơ quan công quyền cho là công khai, cho chúng tôi biết:
“Thật ra tôi không có hy vọng một bản án nhẹ dành cho blogger Trương Duy Nhất, vì nhà cầm quyền sẽ thấy là như vậy những bloggers khác sẽ trong vào đó và không sợ hãi nữa, cho nên nói hy vọng thì không có hy vọng. Nhưng tôi vẫn đến phiên tòa xử Trương Duy Nhất, vì đây là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy rằng cái quyền tự do ngôn luận của một blogger có tồn tại hay không! Và nếu nó không tồn tại thì phải làm gì để đòi được cái quyền đó. Tôi là một người đã từng bị bắt vì điều luật 258, tôi thấy rằng tôi sẽ phải ủng hộ ông Trương Duy Nhất bằng cách đến chứng kiến và có các hành động tiếp theo.”
Một công dân khác ở thành phố Đà Nẵng là kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh thì rất không hài lòng về sự vận hành của nền tư pháp Việt Nam qua vụ án này. Anh nói:
“Phiên tòa này cũng giống như bao phiên tòa khác mà nhiều người hay nói là phiên tòa bỏ túi. Còn cái chuyện kết tội bao nhiêu thì có lẽ kịch bản này chỉ vài người ở trên cao người ta biết thôi. Vâng kết quả thì không lường trước được vì chuẩn mực luật pháp không được đảm bảo ở Việt Nam. Nếu những chuẩn mực này được bảo đảm thì không thể kết tội anh Nhất được. Còn bây giờ người ta đã tạm giam ông chín mười tháng rồi và có cả bản cáo trạng để ngày mai đọc. Nếu mà có trí tuệ bình thường thì mình cho đó là vớ vẫn, nhưng người ta vẫn đem ông ra xử được thì tức là không có chuẩn mực luật pháp ở đây. Kết quả phiên tòa không theo chuẩn mực nên không đoán trước được.”
Thật ra tôi không có hy vọng một bản án nhẹ dành cho blogger Trương Duy Nhất, vì nhà cầm quyền sẽ thấy là như vậy những bloggers khác sẽ trong vào đó và không sợ hãi nữa.
-Blogger Mẹ Nấm
Một công dân Đà Nẵng khác là bạn Khúc Thừa Sơn thì lại có hy vọng hơn:
“Đối với em thì em vẫn hy vọng, một người còn trẻ như em thì lúc nào cũng hy vọng. Vì tuổi trẻ tụi em rất nhạy cảm với trào lưu dân chủ trên thế giới. Tuy nhiên với phiên tòa này cũng như bao phiên tòa khác, với một chính quyền mà nói là công khai mà lại xét xử kín đáo lén lút thì… bội tín với nhân dân, bội tín với chính lời nói của mình, thì chẳng mấy ai hy vọng việc tốt đẹp xảy ra. Tuy nhiên em vẫn hy vọng là sẽ có bản án trùng với số ngày mà anh Nhất bị giam từ khi bị bắt đến giờ.”
Một người trong giới luật sư là luật sư Hà Huy Sơn thì cho biết:
“Quan điểm của tôi về phiên tòa này đã được tôi trình bài trong một bài viết trên Facebook của tôi. Tôi cho rằng nó cũng gống như phiên tòa về điều 88 thôi. Tức là người ta cũng sẽ chẳng công bố những chứng cớ, những tài liệu theo như điều 214 của bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam qui định. Người ta sẽ kết thúc phiên tòa ngắn thôi, có thể là trong buổi sáng hay trong ngày theo cái dự định của người ta thôi. Chứ không đưa ra chứng cứ để mà tranh luận. Dự đoán của tôi là như vậy.”
Một người ở xa trong Vũng Tàu, không theo dõi chi tiết vụ án này là dịch giả Phạm Nguyên Trường thì cho biết,
“Tôi chưa nghĩ nhưng tôi cho là chẳng có hy vọng gì cả, họ đã bắt thì họ sẽ ra án bắt anh ấy đi tù chừng độ vài ba năm. Cũng giống như những phiên tòa khác, mà có thể người ta còn làm nghiêm khác hơn. Tối đa là bảy năm thì tôi nghĩ người ta có thể kết án anh Trương Duy Nhất hai ba năm tù.”
Một người quan sát từ xa hơn nữa là một bạn đọc của đài RFA từ Cộng Hòa Czech dù không thích trang blog Một góc nhìn khác của ông Trương Duy Nhất trước khi ông bị bắt nhưng cũng bất bình trước phiên tòa này:
“Tôi không theo dõi lắm. Trước đây thì cách viết của ông ấy không hợp với tôi nên tôi cũng không theo dõi. Nhưng nói chung thì việc ông ấy viết là cái quyền của ông ấy. Mà như thế thì rõ ràng là vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của người ta. Tôi cũng không biết gì hơn nhưng cũng mong là xử nó nhè nhẹ để ông ấy sớm ra.”
Đây là ý kiến của nhiều khán thính giả và độc giả gần xa trước phiên tòa xử ông Trương Duy Nhất trong vài giờ nữa. Kính Hòa thu nhận từ Washington DC.

Copy từ: RFA

................

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 4.3.2014 Việt Nam: Một blogger bị cầm tù vì tố cáo vi phạm Nhân quyền


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 4.3.2014 Việt Nam: Một blogger bị cầm tù vì tố cáo vi phạm Nhân quyền



PARIS-GENÈVE, ngày 4.3.2014 – Sáng nay Tòa án Nhân dân Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam vừa kết án nhà blogger nổi danh Trương Duy Nhất 2 năm tù giam chiếu theo điều 258 của bộ Luật Hình sự về tội “lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi Nhà nước”. Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) có chung chương trình với Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) cùng với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) tố cáo việc xét xử và kết án và kêu gọi Nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất và tất cả các nhà bảo vệ nhân quyền hiện đang mòn mỏi trong các nhà tù trên toàn quốc. 


Trương Duy Nhất 

Trương Duy Nhất bị bắt và bị giam từ ngày 26.5.2013. Bị công an bắt vì đăng tải các bài viết trực tuyến phê phán chính quyền trên blog Một Góc Nhìn Khác của ông. Ông là cựu phóng viên báo Công An Quảng Nam - Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết của Nhà nước. Năm 2011 ông thôi việc để chuyên chú viết những bài phê phán chính quyền trên blog ngày càng nổi tiếng của ông. Trên blog này, Trương Duy Nhất thường xuyên phê bình các viên chức chính quyền cao cấp, kể cả Thủ tướng, theo quan điểm các quyền được bảo đảm trong pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

Hàng chục các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền và công dân mạng ly khai bị kết án lâu năm hay đang chờ xét xử tại Việt Nam. Một blogger khác, Phạm Viết Đào, bị bắt đầu năm 2013, có nguy cơ bị xử từ 7 năm tù trở đi vì tội “lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi Nhà nước”. Blog của ông thông tin cho mọi người về các quyền cơ bản và phương cách thăng tiến nhân quyền.

Ba tổ chức chúng tôi thúc đẩy Việt Nam hãy tức khắc hủy bỏ các điều luật hà khắc gây giới hạn nghiêm trọng tự do và tự do ngôn luận. Nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố tôn trọng và thăng tiến nhân quyền chỉ là sự tiếp diễn giả dối nếu Việt Nam không chịu tuân thủ các nghĩa vụ quy chiếu theo điều 19 trong Công ước quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).

Ba tổ chức chúng tôi tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm cho các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, trong bất cứ trường hợp nào, được thực hiện các hoạt động chính đáng theo đường hướng của Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, mà không bị cản trở hay sợ hãi phải bị đàn áp.


Các chi tiết thông tin xin liên lạc với :
- Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam : Penelope Faulkner (Việt/Pháp/Anh) +33 1 45 98 30 85
- FIDH : Audrey Couprie, Arthur Manet + 33 1 43 55 25 18
- OMCT : Delphine Reculeau : + 41 22809 49 39

Copy từ: Quê mẹ




............

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

HRW đòi thả blogger Trương Duy Nhất






Ông Trương Duy Nhất là chủ blog 'Một góc nhìn khác'
Một ngày trước phiên xử nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, tổ chức nhân quyền có tiếng Human Rights Watch (HRW) kêu gọi trả tự do ngay cho ông.
Ông Trương Duy Nhất sẽ bị xử tội 'Lợi dụng quyền tự do dân chủ' theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự vào ngày 4/3 tại Đà Nẵng.
Trong thông cáo ra tại New York, HRW nói phiên xử ông Nhất cho thấy rằng giới chức Việt Nam "không ngơi nghỉ trong quyết tâm nhắm vào những người chỉ trích một cách ôn hòa".
Tổ chức này nói trong blog "Một góc nhìn khác" của mình, nhà báo Trương Duy Nhất thường xuyên chỉ trích chính quyền và nêu quan ngại về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ chức, đồng thời nói họ phải chịu trách nhiệm về tình trạng "hỗn loạn chính trị" và "tham nhũng không kiểm soát nổi" ở trong nước.
Giám đốc khu vực châu Á của HRW, Brad Adams, viết trong thông cáo: "Vụ xử Trương Duy Nhất là một phần trong nỗ lực vô ích của chính phủ Việt Nam nhằm bịt miệng cộng đồng blogger ngày càng sôi động ở trong nước".
Ông Adams viết: “Thay vì tạo ra một người tù chính trị mới, chính quyền nên thả ông Trương Duy Nhất và tất cả những người khác, vốn bị giam giữ chỉ vì không đồng ý với chính phủ và Đảng CSVN".
Theo HRW, kể từ khi ông Nhất và một số blogger khác bị bắt trong một đợt năm 2013, Mạng lưới Blogger Việt Nam và một số tổ chức mới thành lập đã vận động chống lại việc sử dụng Điều 258 Bộ Luật Hình sự để hình sự hóa quyền tự do biểu đạt ý kiến.
Tại phiên xem xét định kỳ về nhân quyền UPR 2014 tháng Hai vừa qua, một số nước thành viên LHQ cũng kêu gọi Việt Nam chấm dứt sử dụng Điều 258 để trừng phạt những người chỉ bày tỏ ý kiến một cách hòa bình.
Thông cáo của HRW viết: “Nếu ông Trương Duy Nhất không được tự do thì các nhà tài trợ cho Việt Nam cũng như các đối tác phát triển cần phải cho chính quyền [Việt Nam] thấy rằng họ không thể tiếp tục bỏ tù người dân mà không bị hậu quả gì như vậy".

Copy từ: BBC

..........

NÓNG: NHÂN NGÀY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG, TRUNG CỘNG TẤN CÔNG NGƯ DÂN VN



Ngư dân lại bị cướp ngư cụ ở biển Hoàng Sa


(ANTV) - Khoảng 12h trưa nay 03/3, sau nhiều ngày bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp hết ngư cụ trên vùng biển Hoàng Sa, chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 90479 của ông Võ Văn Lựu (1966) trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã về đến Cảng Sa Kỳ.  
Tàu cá của ông Võ Văn Lựu cùng 14 thuyền viên đã cập Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng bị mất sạch ngư cụ. Mạn tàu bị hư hỏng do tàu sắt Trung Quốc đâm, toàn bộ ngư cụ như đồ lặn, thiết bị máy dò tín hiệu, máy định vị và gần 5 tấn cá, tôm hùm bị người Trung Quốc cướp, tổng trị giá trên 350 triệu đồng.
Ngày 9.2 tàu cá của ông Lựu cùng 14 thuyền viên ra đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, đến khoảng 15h ngày 1.3 thì bị một tàu sắt của Trung Quốc khoảng trên 35 người, mang theo súng, roi điện bao vây, tấn công.
Chúng bắt thuyền trưởng Võ Văn Lựu đánh đập, dùng roi điện chích vào người gây thương tích và dồn 14 thuyền viên còn lại úp mặt lên mạn tàu. Sau đó nhóm người Trung Quốc đập phá dụng cụ, bẻ lá cờ Tổ quốc, lấy cắp tài sản tẩu thoát.








Ngay sau khi tàu cập Cảng Sa Kỳ, lực lượng Công an tỉnh và Đồn biên phòng Bình Hải đã đến tiếp nhận thông tin và điều tra việc tàu cá bị tấn công.




Từ đầu năm 2014 đến nay, có đến 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa Việt Nam bị người Trung Quốc tấn công phi pháp, gây bất bình trong dư luận trong nước và quốc tế.



Nguồn: ANTV.


Copy từ: Tễu’ blog

.............