CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Thịt bò làm bằng tế bào gốc trình làng


Miếng thịt bò được Giáo sự Mark Post làm từ phòng thí nghiệm, 5/8/13
Miếng thịt bò được Giáo sự Mark Post làm từ phòng thí nghiệm, 5/8/13
Các nhà khoa học Hà Lan đã giới thiệu loại thit bò đầu tiên làm từ phòng thí nghiệm trong một buổi nếm thử ở London.

Miếng thịt nặng 149 gram được làm bằng cách sử dụng những thớ thịt làm từ những tế bào cơ bắp của một con bò.

Phải mất hai năm mới làm xong với chi phí độ 300.000 đôla.

Những người tình nguyện đến nếm thử hôm thứ Hai nói rằng thịt này ăn gần giống như loại thịt bán ngoài chợ.

Các nhà khoa học hy vọng thịt làm trong phòng thí nghiệm trong tương lai sẽ làm nhẹ bớt nạn khan hiếm thực phẩm và giảm bớt loại khí gây hiệu ứng nhà kiếng do việc sản xuất thịt gây ra. 


Copy từ: VOA

.........

NHÃ THUYÊN: “MÌNH LÀ MỘT CON CHIM CHẲNG HỢP BẦY”

Nhưng bây giờ, mình phải bay đi đâu? Mình đã làm thân với những loài chim và biết rằng, trong thành phố này, mình là một con chim chẳng hợp bầy. Những loài chim trong thành phố có lẽ đã cảm thấy bất trắc khi mình lại gần. Thiên nhiên đã ngẫu hứng tạo ra mình, có lẽ, nhưng thiên nhiên không kèm theo hướng dẫn sử dụng, cũng không khuyến mại một cái lồng. Trong kí ức của một con chim có hình ảnh một con người không? Trong hình dạng bây giờ, liệu mình có bị phát hiện ra mình đã từng là một con người không. Bây giờ, mình phải bay đi đâu?

MÌNH HÓT LÊN
                                                                                    tặng p.m.đ & những mùa
Một sáng sớm mùa đông, bầu trời xám thở ra hơi mát lạnh, tôi tự nhiên trút bỏ dần bộ dạng người. Trong gương, khi đưa bàn tay trái lên gỡ tóc rối, tôi thấy ngón tay đeo nhẫn và ngón trỏ thấp hơn hẳn. Theo trò đùa của mắt, tôi hà hơi mờ mịt mặt kính, áp bàn tay trái vào gương, nhấc lên, thấy hình bàn tay trên gương, chiếc sừng nai nhấp nhô những mầm sừng đang nhú, hai mầm sừng bị chặt ngang, rồi dấu vết trên mặt gương mờ dần, chiếc sừng teo nhỏ lại, thành chiếc cành đang đâm nhánh bỗng chết khô vì cây bị đứt rễ, rồi dần dần chúng biến mất hẳn trước mắt tôi, chỉ còn lại toàn hơi sương. Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải nắn vuốt từng ngón tay trái, phát hiện điều kì cục xảy ra với cả ngón trỏ, và cả ngón áp út bàn tay phải: chúng cụt lủn, chỉ còn hai đốt. Như thể một căn bệnh lây nhiễm, các ngón tay khác cũng trụi dần trụi dần, một cái cây bỗng nhiên bị loài sâu khổng lồ gặm mòn hết cành lá, chỉ còn trơ lại những hốc mắt tròn lụi trên thân.
Bây giờ tôi thấy mình thấp dần, toàn thân co dồn, hai chân lún mãi xuống, một cái lò xo chịu lực ép vô hình. Mặt sàn nơi tôi đứng vẫn bất động, không có dấu hiệu chuyển rung, chao đảo. Cái mặt tôi vẫn nguyên dạng mặt người, gương mặt quen thuộc với tôi: hai con mắt lầm lì thiếu sinh khí, hai lá đào khô, cái mũi thấp bẹt cố nhoi lên hít thở, cái lều tạm bợ trên sa mạc của lũ vi trùng, hai gò má cao xương xương, hai hốc đá, nơi trú ngụ của những nụ hôn trong quá khứ bỏ hoang, vết sẹo nằm ngang dài 4cm, con đỉa nằm bẹp trên trán cao và dô, vài sợi tóc lòa xòa ngang má. Gương mặt bây giờ là kí ức người sót lại của tôi, là minh chứng cho nhân dạng tôi. Theo độ lún xuống của đôi chân và toàn thân co lại, chiếc mặt tôi, may thay, vẫn gắn với đầu, từ từ tụt xuống, và rơi xuống mặt đất, một cái đầu tượng bằng đất.
Qua những tấm gương lớn đặt sát tận chân tường, gắn với tứ phía của căn phòng riêng có cửa thông ra phòng khách, tôi thấy đôi chân mẹ, chiếc làn nhựa xanh đặt xuống nền gạch hoa như mọi ngày. Tiếp đó, như thường lệ - và tôi luôn đoán đúng, tôi nghe tiếng gọi vào ăn sáng, lần này tiếng gọi vang lên âm âm, có lẽ bởi tai tôi đang ở quá sát mặt đất. Ngày nào tôi cũng rình đoán những lúc mẹ gọi đến tên mình vào các giờ ăn. Tiếng “con” vang lên trong không trung, vón cục, lăn lốc cốc, đôi khi cũng vui tai. Tôi và mẹ sống cùng nhau 20 năm qua, bằng số tuổi tôi bây giờ, theo thể thức giao tiếp đặc biệt gần như thủ tục: phần lớn thời gian tôi sống trong căn phòng đặt gương tứ phía, mẹ và tôi không giáp mặt nhau nhưng từ phòng mình, tôi vẫn quan sát được bước chân mẹ, những chuyển động chống chếnh như dưới nước khi ánh mặt trời rọi vào, gương mặt lấp ló đâu đó, đôi mắt lo âu vẫn dò theo tôi nhất cử nhất động bằng cách nhân thành nhiều đôi mắt qua các tấm gương. Có một thỏa thuận ngầm đáp ứng nhu cầu của cả hai bên: nhu cầu quan sát từ xa của tôi và mẹ bằng cách nhân bội con mắt, tôi đề phòng mẹ nhất cử nhất động, mẹ canh chừng tôi nhất cử nhất động, từ khi tôi mới lọt lòng. Bà chỉ có mình tôi, bà sống vì tôi và luôn sợ hãi tôi biến mất bất cứ lúc nào.
Có lẽ ngày đang trôi, nắng mùa đông hắt vào tấm gương loang loáng những lưỡi ánh sáng nhọn sắc, những lưỡi thép trắng lạnh. Gương mặt tôi bắt đầu biến thái, miệng tôi dài ra và úp vào nhau thành cái mỏ chim. Tôi mơ hồ đoán rằng chính lưỡi dao của ánh sáng đang khoét gọt tôi theo cách nó muốn.
Tôi đang thành một con chim. Lông bắt đầu phủ dần lên hai cánh tay và bàn tay trụi lủi. Lông dầy lên toàn thân, ấm áp. Những móng chân của tôi hơi quặp lại và lớp sừng đang sần lên. Một con chim ngoại cỡ so với những loài chim quen thuộc trong thành phố này.
Tôi cười thầm. Sự biến mất của tôi sẽ làm mẹ kinh hãi. Thậm chí tuyệt vọng, thậm chí bà có thể chết bất ngờ. Ánh sáng đang khoét gọt tôi theo cách của thiên nhiên, theo quy luật sinh tồn và thích ứng. Tôi không phải là sở hữu của mẹ tôi. Tôi không thuộc quyền kiểm soát của bà. Tôi cũng chẳng thể tự quyết định chính tồn tại của mình.
Tôi nhảy nhót ra ban công. Tôi bay, thử xem. Tôi đập cánh. Tôi lấy đà. Tôi ngã dúi. Tôi đập cánh lại. Tôi lấy đà. Tôi bay được.
Quả thật tôi là chim? Tôi bay lên.
Khi mệt, tôi đứng nghỉ trên dây điện chăng khắp phố, nhìn nghía bọn người đi lại ở dưới, bọn người tôi vốn chán ghét vì sự nhàm tẻ đúc ra từ khuôn mặt họ. Lần đầu tiên tôi quan sát đám đông di chuyển đủ loại người, mà tôi không phải trà trộn vào họ, cũng không phải len lén nhìn, không phải bày đặt một căn nhà gương, tôi đang ở trên cao hơn để nhìn họ, tôi không bị họ săm soi như soi một con người bình thường. Tôi đang mang hình thù chim. Tôi bắt đầu thấy họ hay hay là lạ. Rồi có lẽ họ cũng săm soi tôi, săm soi một con chim, có thể bằng mắt, bằng tay, bằng ná thun, bằng súng, bằng đá…theo cách của một con người. Nhưng tôi chẳng lo xa. Bây giờ tôi đang là chim.
Tôi gõ gõ vào thân cây, nghiêng nghiêng đầu, mổ mổ xuống cánh lá.
Tôi nghe tiếng hót của tôi cứ mỗi ngày mỗi trong hơn.
Trong kí ức của một con chim có hình ảnh một con người không?
Mình hót lên. Chỉ mang máng rằng cánh tay mình teo dần rồi mọc ra hai cái cánh. Rồi lông phủ lên… Chỉ mang máng rằng một sáng sớm mùa đông, bầu trời xám thở ra hơi mát lạnh, mình tự nhiên trút bỏ bộ dạng người. Thế rồi bay đi luôn và là chim luôn từ đấy.
Nhưng bây giờ, mình phải bay đi đâu? Mình đã làm thân với những loài chim và biết rằng, trong thành phố này, mình là một con chim chẳng hợp bầy. Những loài chim trong thành phố có lẽ đã cảm thấy bất trắc khi mình lại gần. Thiên nhiên đã ngẫu hứng tạo ra mình, có lẽ, nhưng thiên nhiên không kèm theo hướng dẫn sử dụng, cũng không khuyến mại một cái lồng. Trong kí ức của một con chim có hình ảnh một con người không? Trong hình dạng bây giờ, liệu mình có bị phát hiện ra mình đã từng là một con người không. Bây giờ, mình phải bay đi đâu?
21. 07.2007 - 02.01.2011
NHÃ THUYÊN
Ngón tay út (NXB Hội Nhà văn, 2011).


Copy từ: Văn Chương +

Trong trại giam Paulus Lê Sơn từ chối khai báo

01172-120x80
VRNs (06.12.2012) – Hà Nội – “Tại Cơ quan điều tra, ngoài Lê Văn Sơn [Paulus Lê Sơn] từ chối khai báo, các bị can còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình”, là điều Ông Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nói đến trong Bản cáo trạng số: 09/VKSTC – V2, ký ngày 18 tháng 9 năm 2012. 

Điều anh Sơn từ chối khai báo là đúng, nhưng “các bị can còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình” là điều gán ghép, và ép cung mà có. Cụ thể các anh Đặng Xuân Diệu, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương, qua luật sư chúng tôi được biết các anh này tuyên bố mình vô tội.

Bản cáo trạng suy diễn tội của Paulus Lê Sơn như sau:

“Trong khoảng thời gian từ năm 2010 – 2011, một mặt Lê Văn Sơn đã viết, tàng trữ và tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên blog của mình, mặt khác do sẵn có mối quan hệ quen biết Nông Hùng Anh, Sơn đã giới thiệu Nông Hùng Anh để Nguyễn thị Thanh Vân liên lạc, lôi kéo tham gia vào tổ chức “Việt Tân”. Theo chỉ đạo của tổ chức, Lê Văn Sơn đã cung cấp cho Nông Hùng Anh 3.000.000 VND để mua vé máy bay xuất cảnh sang Thái Lan (chuyến đi từ ngày 28/6 đến ngày 03/7/2010). Riêng Lê Văn Sơn cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài 03 lần để hoạt động (lần 1 vào ngày 03/11/2010 qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh sang Lào, Thái Lan; lần 2 từ ngày 21 đến ngày 25/3/2011 sang Thái Lan; lần 3 vào ngày 12/7/2011 qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh sang Campuchia, Thái Lan. Lê Văn Sơn có tham dự khóa huấn luyện “Quang Trung 711” do “Việt Tân” tổ chức tại Thái Lan từ ngày 25 đến ngày 30/7/2011 cùng các đối tượng khác trong vụ án. Tại đây, Lê Văn Sơn và Nguyễn Xuân Anh là hai đối tượng cầm cờ tổ chức “Việt Tân” phục vụ lễ kết nạp Nông Hùng Anh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc vào tổ chức “Việt Tân” ngày 25/7/2011. Căn cứ kết quả điều tra đã có đủ căn cứ xác định Lê Văn Sơn tham gia tổ chức “Việt Tân” từ trước tháng 6/2010 và Sơn đã được tổ chức “Việt Tân” cung cấp 543,05 USD để phục vụ hoạt động. (BL 2076, 2323-2329)”.

 
Đây là điều hoàn toàn do công an tự ghi ra trong bút lục trình cho Viện kiểm sát (VKS), mà anh Paulus Lê Sơn không hề nói cũng như xác nhận. Điều này cho thấy, đến giờ phút này, các cơ quan tiến hành tố tụng không hề có bằng chứng gì để kết tội anh Sơn.

Thế nhưng, ở phần kết luận, VKS lại kết luận về Paulus Lê Sơn như sau:

“(15) Từ ngày 25 đến ngày 30/7/2011, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Tự, Lê Văn Sơn, Nông Hùng Anh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc đi Thái Lan tham gia lớp huấn luyện của tổ chức “Việt Tân” có tên gọi “Quang Trung 711” do Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Ngọc Đức, Lương Văn Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim, Ngô Trọng Đức, Nguyễn Hoàng Thanh Tâm trực tiếp giới thiệu về lịch sử tổ chức “Việt Tân”, vị trí của tổ chức “Việt Tân” và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế, thế và lực của tổ chức “Việt Tân”, văn hóa của tổ chức “Việt Tân”, thực hành kỹ năng lãnh đạo và đối phó với sự đàn áp của Công an”.

Và cuối cùng, VKS quyết định truy tố anh Paulus Lê Sơn ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử cùng với các anh chị Hồ Đức Hoà, Đặng Xuân Diệu, và Nguyễn Đặng Minh Mẫn về “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự (BLHS) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 79, BLHS về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định như sau:

“Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”.
Chúng ta lưu ý, khoản 1, điều 79, trước khi nói đến khung hình phạt thì nhấn mạnh đến “gây hậu quả nghiêm trọng”. Vậy anh Paulus Lê Sơn gây hậu quả nghiệm trọng cho ai, và ở mức độ nào? Ai là nạn nhân của anh Sơn?

Theo khoản luật này, nạn nhân của anh Sơn là “chính quyền nhân dân”. Vậy qua việc làm của anh Sơn (nếu có, vì cho đến nay, anh Sơn từ chối khai báo) thì chính quyền nhân dân bị ảnh hưởng thế nào?

- Chính quyền nhân dân có bị nhân dân ghét vì các việc làm của anh Sơn không?
- Chính quyền nhân dân có bị các nước trên thế giới tẩy chay, các tổ chức quốc tế lên án do các hoạt động của anh Sơn gây ra không?
- Hệ thống chính quyền nhân dân có bị lung lay tận gốc rể không (vì gọi là hậu quả nghiêm trọng mà)?

Nếu có, xin VKS công bố sự thiệt hại, còn nếu không tức là việc làm của anh Sơn không gây tổn hại gì cho chính quyền nhân dân cả. Như vậy Cáo trạng của VKS đã dựng chuyện, vu khống anh Sơn và những người khác, và nhất là cố tình tuyên truyền, làm cho quần chúng nhân dân hiểu lầm rằng chính quyền do đảng CSVN đang thủ vai chính đã lâm nguy bởi việc làm của anh Paulus Lê Sơn và những người trẻ khác.
PV. VRNs


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


.......................

BẢN LÊN TIẾNG Của Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam

BẢN LÊN TIẾNG Của Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam

BẢN LÊN TIẾNG

Của Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam
Nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục bị vi phạm
sau chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước

Kính gởi: - Quý vị hữu trách trong Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam
- Quý Chức sắc tôn giáo và đồng đạo thuộc Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài giáo và Tin Lành.
- Quý vị nhân sĩ và đồng bào
- Quý Chính phủ Hoa Kỳ, Liên Âu
- Quý Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc
- Quý Hội đồng nhân quyền Đông Nam Á
- Quý Cơ quan truyền thông quốc tế và quốc nội
Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam
- Xét rằng trong diễn văn đọc trước ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày 24.07.2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nói: “Chúng tôi cũng ưu tiên phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đưa Việt Nam ngày nay trở thành một trong những nước có tốc độ sử dụng Internet nhanh nhất thế giới và đang nỗ lực để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo duy trì các giá trị văn hóa, truyền thống đa dạng của nhân dân của mình”. Và trong Tuyên bố chung với Tổng thống Hoa Kỳ ngày 25.07.2013, lại có đoạn: “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng ký Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc vào cuối năm nay và tuyên bố Việt Nam sẽ mời Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng vào năm 2014. Hai bên tái khẳng định cam kết ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người”.
- Xét rằng trong thực tế, ngược với lời ông Chủ tịch nước nói, quyền tự do tôn giáo vẫn bị vi phạm. Công an Nghệ An đã bắt cóc 2 giáo dân thuộc giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh ngày 27.06.2013, mục đích là ngăn chặn dòng người đi hành hương Linh địa Trại Gáo. Nhiều chức sắc Cao Đài, Tin Lành và Phật giáo Hòa Hảo tại Sài Gòn và Miền Nam bị nhà cầm quyền ngăn chặn hành đạo, sinh hoạt, gặp gỡ. Mục đích là phá hoại sự đoàn kết các tôn giáo vì công lý và nhân quyền. Các giáo hội quốc doanh do nhà nước lập đang tác hại lên quyền tự do tôn giáo, gây chia rẻ và làm sai lạc giáo lý chân truyền của các tôn giáo. Vụ thánh thất Long Bình hôm 03.07.2013 là một bằng chứng điển hình. Nhiều chức sắc và tín đồ tôn giáo vẫn đang phải tiếp tục chịu những án tù dài như Mục sư Nguyễn Công Chính, Mục sư Dương Kim Khải, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bà Mai Thị Dung, Bà Trần Thị Thúy...
- Xét rằng trong thực tế, ngược với lời ông Chủ tịch nước nói, quyền tự do ngôn luận vẫn bị vi phạm nặng nề. Bằng chứng là hôm 15.07.2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành “Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” (số hiệu 72/2013/NĐ-CP), sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01.09.2013. Nghị định này vi phạm tự do ngôn luận và tư tưởng cả trở quyền tự do Internet. Hành vi dọn đường mang tính răn đe của nghị định này chính là việc bắt 3 bloggers nổi tiếng Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy cách đây hơn 2 tháng. Đối với các tôn giáo, nghị định này sẽ ngăn cản các Giáo hội truyền bá giáo lý của mình trong mục đích giáo dục lương tâm con người và hướng dẫn công luận đi đến chân thiện mỹ.
- Xét rằng trong thực tế, ngược với lời ông Chủ tịch nước nói, các quyền con người và quyền công dân vẫn bị vi phạm nặng nề. Bằng chứng, nhiều tù nhân lương tâm như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn… đã hoặc đang tuyệt thực để phản đối cách hành xử phi pháp và phi nhân của các cai tù, những cách hành xử tước bỏ đi các quyền con người tối thiểu và cơ bản của họ nhằm mục đích bắt họ nhận tội. Ngoài ra, những công dân yêu nước, chống sự xâm lấn biển đảo của Trung Quốc bị bắt và xét xử không có chứ cứ khách quan (như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình). Những người từng tranh đấu bảo vệ đất đai tài sản của họ vẫn bị xét xử và cầm tù bất công (như gia đình ông Đoàn Văn Vươn trong vụ phúc thẩm hôm 30.07.2013), hay vẫn không được giải quyết khiếu kiện lại còn bị hành hung tàn nhẫn (như nhiều bà con dân oan từ các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ khi cầu nguyện trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hôm 31.07.2013 đã đánh đập đến trọng thương)…
           
Với ý thức trách nhiệm công dân trước các vi phạm nhân quyền và trong vai trò hướng dẫn tinh thần cho tín đồ giáo dân, Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam lên tiếng:
- Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng những gì vừa tuyên bố trước quốc tế và quốc dân qua chuyến đi của Chủ tịch nước: bằng cách (1) trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm trong giới chức sắc tín đồ, giới đấu tranh dân chủ, giới dân oan kiện tụng; (2) tôn trọng những quyền con người tối thiểu và cơ bản của các tù nhân trong các lao ngục; (3) để cho các Giáo hội được độc lập trong tổ chức và tự do trong sinh hoạt, không còn bị lũng đoạn bởi các thành phần quốc doanh do nhà nước tạo ra và xúi giục.
- Yêu cầu Quốc hội và Chính phủ hủy bỏ nghị định 72 về quản lý Internet, vì nó vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận và tự do internet vốn là những quyền cần thiết để xây dựng một xã hội lành mạnh, một nhà nước có trách nhiệm và một quốc gia tiến bộ văn minh. Yêu cầu Quốc hội phải xác định rõ ràng và đầy đủ các quyền con người và quyền công dân trong một Hiến pháp phù hợp với các Tuyên ngôn lẫn Công ước nhân quyền hoàn vũ và không thể bị các văn bản dưới luật của hành pháp triệt tiêu hay giới hạn.
- Kêu gọi các Chính phủ dân chủ, các cơ quan Liên hiệp quốc, các tổ chức nhân quyền hoàn vũ tăng cường giám sát cách thức nhà nước Việt Nam thực hiện các văn kiện (nhất là những văn kiện liên quan đến nhân quyền) mà họ đã ký kết với quốc tế. Xin sẵn sàng có những biện pháp chế tài nếu nhà nước Việt Nam không thành tâm thực hiện các cam kết đó.
- Kêu gọi các công dân Việt Nam hành xử cách can đảm và đầy đủ quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận, sẵn sàng lên tiếng tố cáo các sai lầm và tội ác của nhà cầm quyền, công bố sự thật về các vấn đề của đất nước và xã hội, bênh vực các dân oan đấu tranh chính đáng và các tù nhân lương tâm bị tra tấn hành hạ.
Làm tại Việt Nam, ngày 06 tháng 08 năm 2013
CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO VIỆT NAM
Đồng ký tên
Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH (đt: 0199.243.2593)
Hòa thượng Thích Không Tánh, Phật giáo (đt: 0165.6789.881)
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Công giáo (đt: 0984.236.371)
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo (đt: 0935.569.205)
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo (đt: 0993.598.820)
Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo (đt: 0163.3273.240)
Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (đt: 0988.971.117)
Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (đt: 0988.477.719)
Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (đt: 0949.275.827)
Mục sư Hồ Hữu Hoàng (đt: 0902.761.057)
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (đt: 0906.342.908)
Ông Phan Tấn Hòa, PGHH (đt: 0162.630.1082)
Ông Trần Nguyên Hưởn, PGHH (đt: 0167.341.0139)


Copy từ: Đối Thoại

https://doithoaionline2.blogspot.com/2013/08/ban-len-tieng-cua-cac-chuc-sac-ton-giao.html


..........................

KHI VƯƠNG NGHỊ … KHÔNG CHỊU CƯỜI !

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu từ ngày 3-8-2013 đã kết thúc. Ông Vương Nghị đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp.
Các tờ báo của Việt Nam đều đăng những bản tin giống hệt nhau về chuyến thăm này.
Bảntin của VOV tường thuật buổi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Vương Nghị có đoạn: “Thủ tướng cũng cho rằng, hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp trên biển trên cơ sở Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”.
Cũng theo một bản tin trước đó của VOV, về buổi hội đàm giữa hai Bộ trưởng ngoại giao có đoạn: “Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh,  hai bên cần kiên trì giải quyết tranh chấp trên biển trên cơ sở Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”.
Không thấy các bản tin của báo chí Việt Nam cho biết thái độ cũng như câu trả lời của Vương Nghị đối với các ý kiến nói trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Trong khi đó, bản tin hôm nay của Tân Hoa Xã TrungQuốc phản đối sự vội vã thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông lại cho biết về ý kiến của ông Vương Nghị trong chuyến thăm Việt Nam: Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông không nên được đề xuất một cách vội vã vì nó ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều quốc gia, là không thực tế khi cho rằng một bộ quy tắc ứng xử có thể được thống nhất qua một đêm, bộ quy tắc ứng xử cần tìm kiếm sự đồng thuận rộng rãi nhất có thể để đảm bảo lợi ích của tất cả các bên quan tâm, không một quốc gia riêng lẻ nào có thể áp đặt ý muốn của mình lên những quốc gia khác…
Quan điểm của hai bên như thế là đã rõ. Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông có lẽ còn lâu mới đạt được khi mà Bắc Kinh từng ngày dùng đủ mọi thủ đoạn để xâm lấn tiến tới chiếm trọn Biển Đông, trong khi nhai đi nhai lai một luận điệu: không thể vội vã, cần có thời gian…
 Điều cần nói là gương mặt thể hiện thái độ của Vương Nghị trong các buội hội đàm và tiếp kiến tại Việt Nam. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam tươi cười thể hiện sự thân thiện và mến khách thì gương mặt Vương Nghị cứ câng câng, tỏ thái độ rất trâng tráo, trịch thượng và ngạo mạn, đặc biệt là trong tấm hình chụp khi y được bắt tay với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 
Không bức xúc với cái bản mặt của tay Vương Nghị này mới là chuyện lạ!
Mời bà con xem các tấm hình dưới đây thì rõ:
Ảnh: AFP
Ảnh: website Bộ Ngoại giao VN

Ảnh: VOV


Copy từ: Tâm Sự Y Giáo



........................